Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Uyển Nhi hiện tại tâm trạng rất vui. Cô vừa câu dẫn được một nam nhân. Hắn là đại thiếu gia tập đoàn Hoàng Thị, sau này hắn sẽ thừa kế tất cả gia sản nhà họ Hoàng (Hoàng Lục Hiên). Đây là một " mỏ vàng lớn" cho gia đình cô.

Hoàng Thị là tập đoàn lớn nhất cả nước chuyên kinh doanh về những sản phẩm ngành y học. Ngoài ra, họ có nhiều khu sinh thái nghỉ dưỡng lớn bậc nhất thế giới không chỉ trong nước mà cả ngoài nước.

Nếu cô có hắn trong tay, vị thế, tài chính nhà họ Bạch sẽ tiến thêm bước tiến mới trong giới thượng lưu. Ở thành phố không ai không biết bệnh viện Queen thuộc sở hữu Bạch gia ( Bạch Uyển Nhi), nơi nổi tiếng với sự xa hoa là thiên đường cho những bệnh nhân. Bệnh viện có những máy móc hiện đại, tối tân, đội ngũ y tá, bác sĩ chuyên nghiệp. Nhưng không phải mọi tầng lớp đều có thể vào. Chi phí ở bệnh viện thật sự rất đắt, một ngày những bệnh nhân phải trả số tiền lên đến 7 con số không. Nên Queen nổi tiếng là chỉ dành cho giới thượng lưu.

Hoàng Lục Hiên và cô đang trên đường đến trung tâm mua sắm. Trên chiếc Ferrari, qua lớp cửa kính cô vô tình nhìn thấy tiểu thư nhà họ Du " Du Mẫn". Vào một lần theo cha dự tiệc của Du gia, cô vô tình được biết được vị tiểu thư này. 

Trong giới thượng lưu có truyền tai một câu nói " Đắc tội với nhà họ Du chỉ có một con đường chết". Tất cả công việc liên quan đến quân sự đều nằm dưới tay họ. Đến Quốc hội cũng phải khiêm nhường 7 phần. Nếu làm bạn với Du Mẫn, vị thế của cô trong Bạch gia sẽ tăng thêm vài phần.

"Anh à, em muốn ăn bánh ngọt, chúng ta dừng chân vào cửa hàng đó được không ?" cô đưa ngón tay thanh mảnh chỉ vào cửa hàng mang tên Vani. Đôi mắt to tròn ươn ướt, chiếc môi anh đào nhỏ nhắn chu lên, chất giọng "mật ngọt chết ruồi" khiến bất kì tên đàn ông nào nghe phải đều "tê tái tâm can". ( tự nhiên viết tới đây thèm ăn gan heo quá ).

Hoàng Lục Hiên không thể nào từ chối lời đề nghị "ngọt ngào" này. Hắn đổ xe gần cửa hàng, cánh tay rắn chắc ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Bạch Uyển Nhi tiến vào.

"Leng keng " tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu một cuộc vui sắp bắt đầu...

Sau khi Bạch Uyển Nhi đã chọn bánh, cô tiến đến "con mồi". Cô diễn một vở kịch "vô tình gặp người quen".

"Chào bạn, mình là Bạch Uyển Nhi, bạn còn nhớ mình chứ ?" Chất giọng ngọt ngào lại vang lên lần nữa, cô nở nụ cười như ánh mặt trời ,cánh tay vươn ra chờ đợi lời hồi đáp.

"Đương nhiên nhớ chứ. Bạn là hoa khôi của trường mà" Chu Khúc Dao đưa tay hồi đáp hành động của Bạch Uyển Nhi. Cô chẳng muốn "gây thù gây oán" với nữ chủ.

Người hồi đáp không như Bạch Uyển Nhi mong đợi. Cô không biết "cây cỏ ven đường" này. Bàn tay dơ bẩn của cô ta dám chạm vào bàn tay cô. Đúng là "chó gặp chủ quẫy đuôi".

"Mình và anh ấy ngồi đây được chứ ?" Bạch Uyển Nhi tuy thất vọng nhưng cô quyết phải thực hiện kế hoạch bằng được. Thứ cô muốn phải thuộc về cô, dù là sao trên trời.

"Không" chất giọng thanh thoát, đôi mắt nhìn ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Tay chống cằm, dáng vẻ lười biếng dường như không quan tâm đến sự việc đang xảy ra.
____________________________________

Mình thật sự cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

                   I LOVE YOU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro