Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng keng..."Tiếng chuông cửa vang lên. Lí Thanh Trúc bất giác dời mắt đến cánh cửa. Đôi môi cô khẽ cong nhẹ. Cô nhấp một ngụm capuchino, mong chờ cuộc vui mở màn.

"Chu Khúc Dao, đóa hồng lai đến rồi" Lí Thanh Trúc nhắc nhở Khúc Dao. Dưới hàng mi cong, đôi mắt xanh trong trẻo nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, tay chống cằm, dáng vẻ lười biếng dường như không quan tâm mọi việc xung quanh. ( thấy cảnh này quen không ?)

" Vậy à ? Tao tránh mặt xem vở kịch nha ". Chu Khúc Dao mỉm cười, tay khuấy nhẹ ly sinh tố.

"Mở màn vở kịch đi, xem thì không vui ". Đôi mắt vẫn ngắm nhìn khung cảnh, vẫn là dáng vẻ lười biếng đó.

"Hoa hồng lai" tiến đến, đôi tay vươn ra. Chu Khúc Dao khẽ cười, ngắm nhìn Lí Thanh Trúc " Lần này, tao ngoài cuộc, giúp mày mở màn vậy".

Khúc Dao xoay người, gương mặt rạng rỡ, đưa tay hồi đáp lời chào. Đôi mắt ẩn ý nhìn Bạch Uyển Nhi " Trò vui của cô thật chán ".

Thật tiếc, Bạch Uyển Nhi không hề biết được ẩn ý trong mắt Khúc Dao, cô ta tiếp tục kế hoạch.

"Mình và anh ấy ngồi đây được chứ ?" chất giọng ngọt ngào, đôi mắt " thuần khiết " không chứa một tia toan tính. Dường như nếu được ngồi ở vị trí này thì đây là niềm tự hào của Bạch Uyển Nhi.

Đôi môi càng khẽ cong lên, Lí Thanh Trúc tiếp tục nhấp một ngụm capuchino, giây thanh quản rung lên.

"Không" âm thanh thanh thoát như vô tình thoát ra từ đôi môi Lí Thanh Trúc, trôi nhẹ nhàng như dòng nước chảy.

Bạch Uyển Nhi ngạc nhiên, cô ta không đóan được phản ứng này của Lí Thanh Trúc. Đôi tay bất giác nắm lại thật chặt tạo nên những vết in sâu của những chiếc móng sắc, nhọn. Dưới hàng lông mi dài, đôi mắt to tròn được che phủ bởi một màng hơi nước , đôi môi anh đào khẽ cắn nhẹ tạo nên một bộ dáng vô cùng ủy khuất khiến bất kì tên đàn ông nào cũng muốn bảo vệ.

Hoàng Lục Hiên sau khi nghe câu trả lời của Lí Thanh Trúc, hắn chỉ nhếch môi nhẹ. Ngay từ đầu, hắn đã biết tâm kế của Bạch Uyển Nhi, hắn đã sớm đoán được tất cả mọi việc, ngay cả câu trả lời của Lí Thanh Trúc. Ánh mắt Lí Thanh Trúc nhìn Hoàng Lục Hiên " Anh còn không mau giúp người đẹp ".

Hoàng Lục Hiên bước đến chiếc ghế, động tác kéo ghế mời Bạch Uyển Nhi ngồi, sau đó hắn cũng an vị tại vị trí kế.

Bạch Uyển Nhi được giúp đỡ, con người cũng bạo dạn hơn. Cô ta tiếp tục kế hoạch " Mình và anh ấy định đi mua sắm các cậu đi cùng nhé !".

" Được " lần này không phải Lí Thanh Trúc mà là Chu Khúc Dao trả lời. Cô không muốn cuộc vui vừa mới bắt đầu lại kết thúc nhanh chóng, phải thêm một chút gia vị thì món ăn mới đậm đà.

Bạch Uyển Nhi hài lòng với câu trả lời của Khúc Dao. Cô ta khẽ mỉm cười, đôi mắt nhìn Khúc Dao như một kẻ hầu quỳ dưới chân nữ hoàng " chó thì vẫn là chó nhỉ, cám ơn cậu nha đá lót đường ".

" Tốt quá ! Đi thôi nào, các cậu cứ yên tâm xe của cậu mình sẽ đưa về tận nhà " Bạch Uyển Nhi cười tươi như đóa hoa hướng dương, khoát tay Lí Thanh Trúc bước đi như hai người từng là bạn thân rất lâu.

Về phần Lí Thanh Trúc cũng không từ chối hành động của Bạch Uyển Nhi. Gương mặt thoáng xuất hiện nét khó chịu nhưng cũng nhanh biến mất.

Trung tâm mua sắm...

Bạch Uyển Nhi vẫn khoát tay Lí Thanh Trúc tiến vào cửa hàng thời trang. Cô kéo Lí Thanh Trúc đến từng gian hàng.

" Mẫn Mẫn, cậu thích cái nào ?" giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại tạo thành đường cong. Dường như kế hoạch của Bạch Uyển Nhi đang rất thuận lợi.

Lí Thanh Trúc không trả lời, trên môi xuất hiện một cái nhếch nhẹ, cô đọc khẽ " Mẫn Mẫn, đã thân đến vậy sao ?".

Cô ( Lí Thanh Trúc ) nhìn quanh tìm kiếm bóng hình Chu Khúc Dao " Chơi một mình thật chán !". Cô tiếp tục tìm kiếm bóng hình thứ hai Hoàng Lục Hiên, tiến đến bên hắn, đôi môi nói khẽ vào tai hắn " Tôi có đoạn clip anh và Bạch Uyển Nhi".

Hoàng Lục Hiên sau khi nghe chỉ nhanh chân bước đến Khúc Dao, nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cô, kéo cô vào phòng thử đồ. Đôi tay rắn chắc chống lên tường, ép Khúc Dao sát vào tường.

Về phần bạn Chu Khúc Dao, cô đang chìm đắm trong những món đồ khuyến mãi " OMG !!! Giảm giá 50 %, giảm giá 70%, ta phải thu, thu về hết ". Khúc Dao đang "mắt lệ nhòa ", xung quanh tràn ngập màu hồng thì bỗng nhiên có một lực nắm lấy cổ tay kéo cô vào phòng thử đồ.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Khúc Dao " Tôi gặp biến thái à ? ". Suy nghĩ này vẫn bám đuôi Khúc Dao đến khi Hoàng Lục Hiên cất tiếng.

" Gan cô lớn thật! Cô đang trêu với lửa à ?" Hoàng Lục Hiên nhìn vào đôi mắt Khúc Dao, tìm kiếm vài tia sợ hãi từ cô. Nhưng có lẽ, đã làm hắn thất vọng, " tâm hồn" Chu Khúc Dao hiện giờ đang trôi nổi ở nơi đâu đó.

" Woa ! Làn da thật đẹp, không nhìn thấy lổ chân lông, da còn trắng, chắc sờ vào rất mịn. Con trai gì mà trắng thế. Trắng hơn cả mình. Thật ngưỡng mộ !" . Tâm hồn Khúc Dao đang " treo ngược cành cây ", đôi mắt cô cứ nhìn chằm làn da " mềm mại " của Hoàng Lục Hiên.

" Da anh thật đẹp " câu nói bật ra vô thức từ đôi môi cô khiến ai đó phải đen mặt.
____________________________________

Cuối cùng, cũng xong chương 12. Cám ơn các bạn đã chờ mình nha.

P/S : Bản thân là "con sâu lười". Các bạn có thể nhận xét truyện mình không ? Có cần chỉnh sửa gì không để hợp lí không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro