Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh đã bắt đầu được nhuộm một chút vàng pha cam của ánh mặt trời. Những chú chim đang vội vã tìm nơi trú ẩn. Từng đám bông trên bầu trời nhẹ nhàng di chuyển theo làn gió về phía cuối chân trời kia. Tất cả những khung cảnh này chính là vẻ đẹp của buổi chiều tà mang lại.

Bức tranh đẹp thì vẫn chỉ là bức tranh. Mấy ai có thể thưởng thức hết vẻ đẹp của nó. Buổi chiều tà có đẹp cách mấy thì cũng vô nghĩa nếu không có người thưởng thức.

Chiều cũng là giờ tan tầm, cũng chính là lúc lưu lượng xe trên đường đông nhất. Mọi người trên đường chẳng mấy ai có thể thong dong mà ngắm cảnh đẹp. Họ có rất nhiều việc phải làm, họ còn phải tranh thủ về với gia đình.

Hòa lẫn trong đám đông bộn bề ấy có một cô gái. Khác biệt với tất cả mọi người trên đường, cô không vội vã theo những âm thanh xô bồ, cô dường như đang tận hưởng cảm giác buổi chiều tà đem lại.

Lí Thanh Trúc cùng với chiếc xe yêu quý đang vi vu trên đường. Tận hưởng cảm giác làn gió chơi đùa với những lọn tóc.

Cô không vội về nhà bởi vì chẳng có gì khiến cô yêu quý ở ngôi nhà đó. Đó là không phải là một tổ ấm mà đó chỉ đơn thuần là một nơi để trú ẩn.

Thay vào đó, cô sẽ đến một nơi ấm áp hơn, nơi có thể sưởi ấm trái tim cô, nơi mà không còn khiến cô lạnh lẽo, cô đơn nữa.

Lí Thanh Trúc dừng chân tại cửa hàng Vani. Dựng xe trước cửa hàng, cô mỉm cười đẩy cửa bước vào. Cô biết đằng sau cánh cửa này là nơi có những trái tim ấm áp đang chờ cô.

"Leng keng " tiếng chuông quen thuộc vang lên.

" Thanh Trúc nhanh lên. Khách hôm nay đông quá " vừa thấy cô Cindy đã lên tiếng hối thúc.

" Vâng ạ. Em tới liền " cô nhanh chân tiến đến phòng thay đồ.

Trong một lần đến cửa hàng, cô nhìn thấy bản tuyển nhân viên. Nghĩ đến thường ngày ngoài việc học, thời gian còn lại cô vô cùng rãnh rỗi. Nên đã thử phỏng vấn tại cửa hàng, thật không ngờ chỉ trả lời vài câu thì cô đã trở thành nhân viên. Và hiện tại cô đã làm tại đây được 1 tháng.

Cindy chính là chủ nơi đây. Cô ấy là người vô cùng dễ thương và cũng rất quan tâm đến nhân viên. Cửa hàng nhỏ, hằng ngày cũng không đông khách, nên chỉ có 2 nhân viên, 1 người đầu bếp đảm nhiệm cả việc pha chế thức uống, tính thêm Cindy là 4 người. Riêng những ngày lễ thì cửa hàng luôn tấp bậc công việc.

Hôm nay là ngày valentine nên các cặp tình nhân đến đây rất nhiều. Có lẽ họ thích cách trang hoàng và không khí lãng mạn ở nơi đây.

Lí Thanh Trúc không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, cô phải nhanh chân đến giúp Cindy.
Không thì Cindy lại bảo cô chậm chạp mất.

Thay đồ xong, Lí Thanh Trúc liền nhanh chân nhập cuộc vào công việc.

" Cà phê đen bàn số 5 " Renie hét to đặt cà phê lên quầy.

Renie chính là đầu bếp nơi đây. Anh là người ngoại quốc cũng là chồng của Cindy.

Lí Thanh Trúc nhanh chân đến bên quầy bưng ly cà phê đến bàn số 5. Trước mắt cô tại bàn số 5, có một chàng trai đang ngồi một mình, trông hắn ta thật cô đơn. Cảm giác cô đơn này của hắn giống như cảm giác khi về đến nhà của cô vậy. Hắn làm cô có chút đồng cảm.

Đặt ly cà phê lên bàn, định quay đi thì cổ tay Lí Thanh Trúc bị một bàn tay khác nắm lại.

Hành động này của chàng trai làm Lí Thanh Trúc vô cùng ngạc nhiên. Chưa để cô kịp bình tĩnh thì chàng trai ấy đã cất tiếng.

" Là anh đây " giọng nói quen thuộc này, làm sao cô không nhận ra được. Tim cô đang đập rất nhanh.

Lấy một hơi, để tay lên ngực, cô cố lấy lại bình tĩnh, dùng âm thanh bình thản nhất có thể để đối mặt với hắn " Chờ một chút, xong việc sẽ gặp anh ".

Chàng trai không trả lời, hắn chỉ gật đầu rồi buông tay cô ra.

......................................................

Tại ngôi biệt thự hồng hello kitty dễ thương...

" Cái này mà gọi là thức ăn à " Tôn Dạ tức giận chỉ tay vào tô mì trước mặt.

" Không gọi là thức ăn thì là gì. Tôi chỉ biết nấu mì thôi. Nếu anh không ăn thì tôi ăn vậy. Tôi đói lắm rồi " Chu Khúc Dao nhìn tô mì thèm thuồng.

" Tăng nợ nhé ! " nói xong Tôn Dạ rút điên thoại đặt thức ăn.

Khúc Dao đang hì hục ăn mì, nghe đến câu này, xém chút nữa muốn phun hết mì trong miệng ra.

" Thầy ơi, đừng làm như vậy mà. " Bạn Dao vứt hết tôn danh quỳ xuống khóc lóc dưới chân Tôn Dạ. Tay thì ôm lấy đôi chân thon dài của hắn. Vừa khóc vừa mếu máo nói " Thầy ơi, thương lòng em tuổi nhỏ dại dột nên không biết chuyện. Lần sau em hứa sẽ nấu cho thầy một bữa ăn hoành tráng. Xin thầy đừng tăng nợ ".

" Buông tôi ra " Tôn Dạ làm ngơ trước hành động của Khúc Dao.

" Em không buông, thầy hứa đừng tăng nợ, em sẽ buông ra " Khúc Dao như con khỉ đột đang ôm cây dừa vậy.

" Được, em buông tôi ra trước đã. Bây giờ trời cũng tối rồi, em về đi "

" Thầy nói thật chứ ? " Khúc Dao thấy lạ, hắn sao lại bỏ qua cho cô dễ như vậy.

" Thật, em thật phiền quá. Tôi sắp hết kiên nhẫn với em rồi đấy". Sắp hết phim siêu nhân hắn yêu thích rồi, nên hắn phải mau quay lại.

Khúc Dao ra về trong vô vàn nghi ngờ trong lòng. Vừa ra khỏi cổng thì có tin nhắn từ điện thoại đến.

Mở điện thoại lên, bốn chữ " Địa chủ hắc dịch " liền hiện lên. " Tên này sao lại nhắn tin. Có chuyện gì sao ? " .

Đọc tin nhắn mà Khúc Dao không thể nào không trợn tròn mắt " Tăng nợ nhé. Cô thật dễ tin người ".

Ngay lúc này đây, cô thật muốn giết tên địa chủ kia " Hãy đợi đấy tên dòng họ với khỉ kia ".

......................................................
Cám ơn đã hóng nhé. LOVE YOU









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro