Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng dần hiện rõ trên bầu trời đêm, trong không khí cũng bắt đầu có vài tia lạnh. Trên đường không còn sự rộn ràng như buổi tan tầm, thay vào đó là sự tĩnh lặng của màn đêm mang lại. Nhưng lắm lúc vẫn xuất hiện tiếng nẹt bô, hay hú hét của vài thanh niên đang chìm đắm trong đê mê (phê cỏ).

Đêm đã về khuya, trên đường hầu như các cửa hàng đã đóng cửa. Giữa bóng tối ấy, vẫn còn ánh sáng hắt ra từ một cửa hàng. Không còn không khí ấm áp, lãng mạn như lúc ban đầu mà thay vào đó là sự im ắng, căng thẳng trong cửa hàng Vani. 

Trong một góc khuất của cửa hàng, vẫn còn một đôi nam nữ chưa rời đi. Họ không giống như những cặp đôi đang đón lễ tình nhân cùng nhau. Giữa họ là một sự trầm lắng, họ chỉ ngồi và nhìn vào mắt đối phương. Không biết là do đầu óc trống rỗng hay là muốn hiểu đối phương đang nghĩ gì.

Người nam dường như không thể chịu đựng thêm sự im lặng như thế này nữa. Hắn phải phá vỡ bầu khí kì quái này.

"Đã lâu không gặp em. Em vẫn khỏe chứ ?" hắn nhanh tay cầm cốc cà phê nhấp một ngụm. Hắn chẳng biết tại sao lại cảm thấy hồi hộp khi đối diện với người con gái này. Tay hắn đang rất lạnh và ra mồ hôi ngày càng nhiều.

Lí Thanh Trúc mỉm cười, tay khuấy nhẹ cốc cà phê sữa, mắt nhìn theo từng động tác khuấy cà phê của tay. Đôi mắt to tròn được hàng lông mi che phủ làm cho người đối diện không thể nhìn thấu cảm xúc của cô. Đúng vậy, cô có chút hèn nhát khi đối diện với người con trai này.

"Vẫn khỏe. Nhưng liệu có liên quan đến anh không ?" cô cố gắng dùng chất giọng tự nhiên nhất để trả lời.

Cà phế đắng nhưng sao hắn lại cảm thấy chua chát nơi cổ họng thế này. Một năm không gặp có vẻ cô đã thay đổi rất nhiều. Không còn bốc đồng, nóng nảy như năm xưa nữa.

Hắn mỉm cười, ánh mắt hiện lên sự chua xót. Hắn chỉ có thể như vậy, đứng trước cô gái này, hắn luôn là kẻ yếu đuối, thua cuộc.

"Anh thật sự rất lo cho em ".

Hắn nói lo cho cô sao? Cô không nghe lầm chứ ? Hắn lo cho cô mà một năm trước hắn rời xa cô, lúc cô cần hắn bên cạnh nhất. Câu lo lắng này, hắn không xứng đáng để nói.

"Vậy sao? Vậy tôi phải cám ơn anh rồi".

Cô muốn dừng cuộc nói chuyện tại đây. Cô không muốn đối mặt với hắn, nói cô yếu đuối cũng được, hèn mọn cũng được. Người con trai này đáng ra không nên xuất hiện trước cô nữa. Lí Thanh Trúc liếc nhìn đồng hồ.

"Trễ rồi, tôi phải về nhà đây." Cô đứng ngoắc dậy, chân bước nhanh ra khỏi cửa hàng.

Hắn cũng nhanh chân bước theo Thanh Trúc, tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô " Để anh đưa em về ".

Lí Thanh Trúc hất tay khỏi tay hắn, cô không quay đầu lại nhìn hắn, cố gắng dùng chất giọng lạnh nhất có thể để trả lời hắn " Không cần ".

Hắn chỉ có thể đứng chôn cảm xúc, nhìn bóng lưng cô rời đi, dần khuất khỏi tầm mắt hắn. Hắn chua xót lắc đầu, em gái hắn đã thật sự thay đổi rồi.

Lí Thanh Trúc lấy xe, cô cố gắng kìm nén nước mắt, đầu cô bây giờ thật hỗn độn, cô lấy điện thoại nhấc máy gọi. Không hiểu sao, ngay tại lúc này cô chỉ muốn gọi người đó.

"Alo... Sao lại gọi tao khuya thế này " một giọng ngáy ngủ đầu dây bên kia vang lên.

"Hic...hic... Tao đến nhà mày được không?" Cô không thể kìm được nữa. Nước mắt đã tự chảy rồi.

Nghe tiếng khóc, đầu dây bên kia hoảng hốt " Được...được...nhưng sao mày lại khóc thế? Mày đang ở đâu? Tao đến rước mày nha."

Cố gắng hít một hơi, để giọng trong hơn " Không cần đâu. Mày lạc đường thì lại khổ ." Vẫn không quên trêu chọc người đầu dây bên kia một chút.

" Được...được... đến nhanh nhé! "

Vặn hết ga, từng cơn gió lạnh đêm khuya như cắt vào da thịt cô. Cô có chút đau rát, nhưng nỗi đau này làm sao có thể so sánh với nỗi đau trong tim cô lúc này.

Anh đã trở về, người mà cô mong mỏi từng đêm, cũng có lẽ là người cô hận nhất. Tâm trí cô rối bời, cô không hiểu bản thân mình. Chẳng phải cô rất muốn gặp anh hay sao ? Sao cô lại cư xử như thế khi gặp anh ?

Ting...tong...chuông cửa vang lên

Một cô gái mặc trên người bộ bijama màu vàng in hình quả chuối mở cửa. Chu Khúc Dao vừa mở cửa thì Thanh Trúc đã lao vào ôm cô khóc nức nở. Cô không biết làm gì, chỉ có thể vỗ lưng bạn.

Đêm nay, sẽ là một đêm dài với hai người nào đó...
__________________________

Xin lỗi nha, để mấy bạn chờ lâu nha.


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro