Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh lên Chúc Chúc, sắp trễ rồi " miệng thì vẫn còn dang dở gậm miếng bánh mì, tay thì bận rộn mang giày.

Lí Thanh Trúc nhìn bạn mình bằng con mắt khinh bỉ. Hối thúc cái gì chứ ? Cô là người phải nói câu đó mới đúng. Vốn biết cô bạn thân có một " cục nhớt to đùng " trên lưng nên cô đã trừ hao thời gian để gọi Khúc Dao dậy. Vậy mà tới lúc cô đã gần thưởng thức xong bữa sáng thì cô bạn thân này mới lồm cồm bò từ cầu thang xuống. Đã như vậy, cô bạn này còn nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, quăng cho cô một câu " sao mày thức sớm vậy ?".

"Nhanh lên, nhanh lên không kịp rồi" Khúc Dao không ngừng hối thúc Lí Thanh Trúc. Trước hoàn cảnh này, cô chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm với cô bạn này thôi.

Khúc Dao mặc dù rất muốn hỏi Thanh Trúc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô cũng không quá tò mò chuyện của bạn mình, khi nào Thanh Trúc muốn cô biết, tự khắc sẽ nói ra thôi.

Khúc Dao và Thanh Trúc vừa vào lớp thì chuông cũng vừa điểm giờ vào học. Tiếc học trôi qua vô cùng nhàm chán đối với Khúc Dao. Cô nằm dài trên bàn, thổi thổi tóc mái, cô thật sự không hứng thú với việc học, thật muốn nghỉ học mà.

Người bên cạnh chỉ biết phì cười với hành động của Khúc Dao. Bất chợt, Khúc Dao xoay đầu nhìn về hướng Vũ Thần.

Người nào đó, bị ngắm công khai như thế, mặt đã sớm đỏ. Vũ Thần hắng giọng nhắc nhở Khúc Dao, nhưng người cô gái mặt dày này vẫn không phản ứng.

Không chịu nổi áp lực lớn lao này, Vũ Thần rốt cuộc vẫn phải lên tiếng :" Mặt tôi có dính gì sao ?"

"Không có" Khúc Dao trả lời vô cùng bình thường.

Cái cô gái này quả thật không ngại ngùng sao " Sao cậu lại nhìn tôi như vậy ?".

" Vì cậu đẹp trai " Khúc Dao nói ra lời này, mặt vẫn không đổi sắc.

Người con gái bình thường, nói ra lời này sẽ vô cùng e thẹn, nhưng sao cô gái này lại có thể bình thường nói ra như vậy " Cám...cám ơn cậu ".

Cứ như vậy, suốt tiết học, Khúc Dao chỉ ngắm mỹ nam cùng bàn.

Theo Khúc Dao đánh giá, đi học cũng không quá tệ. Ngoại trừ mấy bài kiểm tra vớ vẩn ra, thì chí ít cũng có mỹ nam và mỹ nữ để ngắm, giải tỏa căng thẳng.

Từ sau khi Lâm Á Thần bắt gặp Hàn Ân và Bạch Uyển Nhi ân ái với nhau thì cũng chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra nữa. Khúc Dao nhớ không nhầm, đến tình tiết này thì chắc cũng đã đến 1/4 của truyện rồi. Sắp tới chính là những ngày vực dậy của Lâm Á Thần và đố kỵ của hồ ly Bạch Uyển Nhi kia. Cô phải mau ra tay thôi.

Khúc Dao vươn vai, vô tình làm bút rơi xuống đất. Khoảnh khắc Khúc Dao cuối người nhặt bút thì đã vô tình nhìn thấy một bàn tay của người con gái đang xoa nam căn nóng bỏng của nam nhân cạnh bên. Ngay khi phân cảnh không dành cho trẻ dưới 18+ xem lọt vào đôi mắt, Khúc Dao đã niệm thần chú " Mắt không nổi lẹo, mắt không nổi lẹo. Khách sạn, nhà nghỉ xây ra để làm gì ? Mà hai người không vào đó giải quyết đi. Tính tìm kích thích mạnh à ? " . Tự hỏi với lòng, rốt cuộc cô đã làm chuyện sai trái gì mà để thiếu nữ trong sáng như cô đây cứ thấy cảnh hai con vượn người chuẩn bị giao phối hoài thế.

Khúc Dao thật khâm phục sức chịu đựng của Bạch Uyển Nhi. Bị nhiều người thao như vậy mà vẫn còn sức hoạt động. Đúng là không hổ danh là nữ chủ, trâu bò như vậy.

"Reng...reng...reng" giờ chuông tử thần đã đến. Trong đầu Khúc Dao vang lên một tiếng "Boong..."

"Đi ăn thôi !" Lí Thanh Trúc vỗ vai Khúc Dao cắt đứt hồi chuông vang trong đầu cô.

Lí Thanh Trúc định quay người bước đi, chưa kịp thực hiện hành động ấy thì đã bị Khúc Dao kéo đi.

" Nhanh lên ! Sắp trễ rồi ! " Khúc Dao vừa nói vừa chạy đến căn tin. Tốc độ chạy của Khúc Dao tương đương với vận tốc khi một người nào đó bị chó đuổi theo.

Lí Thanh Trúc thấy kì lạ khi con bạn chí cốt của mình hôm nay lại có hành động lạ như vậy. Chẳng phải bình thường đều rất thong thả đi sao ? Miệng còn luôn lải nhải đạo lý " Làm người phải thật bình tỉnh, không được gấp ráp sẽ làm hỏng mọi chuyện....".( đã lượt bỏ ×10000000)

Khúc Dao chuẩn bị tinh thần " nhảy " vào đám đông. Chen lấn, giành giật, xô đẩy chẳng khác nào mấy bà thím đang tranh giành mua đồ đại hạ giá trong siêu thị.

Sau khi mông đã an tọa tại ghế, Khúc Dao lao vào ngấu nghiến đồ ăn như con thú dữ đã bị bỏ đói lâu ngày. Trong khi Thanh Trúc chỉ vừa mới nuốt miếng cơm đầu tiên vào bụng thì phần của Khúc Dao không còn xót lại một thức ăn nào trên khay.

" Ao i ước ây " miệng vẫn còn đầy thức ăn, chưa kịp nuốt trôi phần trong miệng xuống thì Khúc Dao đã cong chân lên chạy khỏi căn tin. Bỏ lại một người con gái vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Hướng đến phòng Hiệu Trưởng, Khúc Dao tự nhủ trong lòng phải kiềm chế không giết tên này. Điện thoại trong túi Khúc Dao cứ rung suốt, cái tên dòng họ với khỉ kia, làm như ai cũng rảnh như hắn, còn bắt cô phải mua đồ ăn trưa. Tôn Dạ luôn rất có tâm cách 5 phút lại nhắc nhở Khúc Dao đem phần ăn trưa đến cho hắn.

Khúc Dao đặt mạnh hộp thức ăn xuống bàn " Của thầy đây, thầy không cần đày đọa em thế chứ, người giúp việc cũng có thời gian nghỉ ngơi mà, chế độ lao động tư bản này thật bất công, thật bốc lột sức lao động..." ( đã lượt ×1000000 từ ).

Tôn Dạ đã hóa tai gỗ, háo hức mở phần ăn trưa ra. Trông thấy phần thức ăn bên trong, cơ mặt Tô Dạ liền xụ xuống.

" Tại sao không có hình đôrêmon, còn cả hình kitty nữa. Hộp cơm này trông xấu xí quá. Thầy không muốn ăn " Tôn Dạ vùng vằn đặt cây đũa hình siêu nhân sang bên cạnh, mặt biểu tình " nếu không có đôrêmon, kitty thầy không muốn ăn ".

Khúc Dao trợn mắt, cô thật muốn đấm tên này. Cái tên cuồng phim thiếu nhi này, thật không hiểu sao cựu hiệu trưởng lại tin tưởng giao chức lại cho hắn.

" Thầy không ăn thì thôi, em đem về " vừa dứt câu, Khúc Dao đã đậy nắp thức ăn lại, chuẩn bị ra khỏi phòng.

" Tăng nợ " Tôn Dạ làm gương mặt phụng phịu của một đứa con nít không vừa ý khi bị cha mẹ lấy mất đồ chơi.

Nếu đây là một đứa con nít, rất có thể Khúc Dao đã chạy lại dỗ dành. Nhưng với tên dòng họ với khỉ này, Khúc Dao thật muốn rút súng bắn.
Mặc dù, trong đầu có ý nghĩ giết Tôn Dạ, nhưng bên ngoài vẫn hạ giọng, dùng chất giọng dỗ dành con nít để năn nỉ Tôn Dạ.

" Thầy ơi, đừng mà. Em hứa lần sau sẽ có đôrêmon và kitty cho thầy. Còn có cả siêu nhân nữa ".

" Em tưởng thầy dễ tin thế à ? Không được phải làm đơn cam kết, nếu không tăng nợ " Tôn Dạ khoanh tay, gương mặt vẫn phụng phịu, giận dỗi.

Cái tên chết bằm này. Bà đây sắp đạt giới hạn rồi nhé.

" Được, được, em làm mà. Thầy đừng tăng nợ nhé !"
...................................................................

Khúc Dao bước ra khỏi phòng Hiệu Trưởng, đóng cửa phòng, tay nắm chặt nắm cửa. Cuối cùng, Khúc Dao phải làm cam kết thì Tôn Dạ mới ăn. " Tên chết bằm, bà đây nguyền rủa anh cho anh sinh con không có mông".

Khúc Dao trở lại lớp học, miệng vẫn không ngừng nguyền rủa Tôn Dạ. Cô đi ngang qua nhà vệ sinh thì vô tình chạm mặt Hoàng Lục Hiên và Bạch Uyển Nhi bước ra từ nơi đó.

_____________________________________

Ta đã cố gắng viết phần này thật dài để bù đắp lại khoản thời gian chờ đợi của các nàng. Yêu các nàng😙😙😙.

Đừng quên cho ta vài comment nhé. Ta sẽ cố gắng ra chương mới sớm nhất.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro