Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là giờ ra chơi, học sinh đông đúc. Nhưng phía khu nhà vệ sinh này quả thật vắng vẻ. Nhà vệ sinh nằm ở khu để thiết bị của trường, nếu không có giờ thực hành thì cũng chẳng có ai qua đây cả. Hơn nữa mọi người đều đồn tòa nhà này có ma.

Khúc Dao cũng không muốn đi qua khu nhà ma này đâu. Nhưng ngặt một nỗi, đây chính là con đường gần nhất từ phòng hiệu trưởng về lớp học. Nếu không phải con đường này đi bộ chỉ mất 5 phút còn bên kia mất hẳn 15 phút, thêm nữa tiết sau là của bà cô la sát kia thì Khúc Dao cũng không mạo hiểm như vậy.

Hai người kia lý trí bị che mờ cả rồi, đến ở đây mà họ cũng dám làm chuyện đó. Khách sạn xây lên để làm gì a ? 

Bước chân nhanh hơn một chút, cô không muốn chạm mặt hai con người này quá nhiều đâu. Chạm mặt quá nhiều sẽ làm Khúc Dao gặp ác mộng.

" Đứng lại " một giọng nam quen thuộc vang lên sau lưng Khúc Dao. Cô run nhẹ, bước chân ngày càng nhanh hơn, mặt hướng về phía trước chuẩn bị tư thế " vắt chân lên cổ " chạy. Trong thân tâm luôn tự nhủ " không phải kêu mình, không phải kêu mình đâu..." (×1000000).

" Chu Khúc Dao, cô đứng lại cho tôi. " mấy hôm nay hắn có việc phải xử lí, quên mất việc phải dạy dỗ cô gái này.

" Tiêu rồi, cả tên họ cũng kêu rồi. Trời phật phù hộ cho con " chạm khẽ con tim một chút thôi, xoay người lại với gương mặt lạnh lùng băng giá. Khúc Dao tự đánh giá bản thân, cô không đi làm diễn viên đúng là hao phí một tài năng của đất nước.

" Em về lớp trước đi " Hoàng Lục Hiên nhẹ nhàng nói vào tai Bạch Uyển Nhi.

Bạch Uyển Nhi mỉm cười, ý tứ trong mắt lộ rõ vẻ không muốn đi. Nhưng để làm một cô gái hiểu chuyện thì không cho phép cô ta làm điều đó. Lúc đi ngang qua Khúc Dao, vẫn không quên dùng ánh mắt cảnh cáo.

Ngay khi bóng dáng Bạch Uyển Nhi vừa khuất sau hành lang, Hoàng Lục Hiên đã ngay lập tức tiến đến trước Khúc Dao.

"  Nhớ tôi chứ ? " hắn rất tự nhiên đặt tay vào eo Khúc Dao, mặt hắn chỉ cách Khúc Dao vài centimet đủ để cô cảm nhận hơi nóng hắn phả ra.

" Cái tên này, làm gì cứ phả hơi vào mặt mình thế nhỉ ? Đang quảng cáo kem đánh răng sao ? " hành động quyến rũ của Hoàng Lục Hiên khiến Khúc Dao nhớ đến quảng cáo kem đánh răng cô thường thấy trên ti vi " ABC hơi thở thơm mát, tự tin đến gần nhau" ( không có ý pr, đã che tên sản phẩm rồi ). Nếu Hoàng Lục Hiên mà biết được suy nghĩ này của Khúc Dao, hắn sẽ tức đến thổ huyết.

" Nhưng hắn hỏi có nhớ hắn không à ?". Câu hỏi này làm Khúc Dao mới để ý rằng Hoàng Lục Hiên đã vắng mặt tại lớp hơn hai tuần rồi. Nếu hôm nay không gặp hắn, thì có lẽ cô vẫn còn thắc mắt người ngồi sau mình là ai.

" Tại sao tôi phải nhớ anh ? " ý của câu nói này là trong đầu tôi chỉ đủ để chứa nữ thần Lâm Á Thần. Người không liên quan lập tức được xóa bỏ.

Hoàng Lục Hiên cũng không tức giận khi Khúc Dao nói vậy, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi hắn, tay hắn bắt đầu không yên, di chuyển lên xuống nơi chiếc eo nhỏ nhắn kia.

"Thật không nhớ à ? " hơi thở nóng cứ phả vào tai Khúc Dao.

" Vậy tôi sẽ làm cô nhớ tôi mãi mãi ". Hai chữ cuối được hắn kéo dài giọng hơn.

Vừa dứt câu, Hoàng Lục Hiên liền nắm lấy cổ tay Khúc Dao kéo cô vào nhà vệ sinh.

"Hắn uống rocket 1h sao? Sinh lý cũng quá mạnh đi a~~~". Khúc Dao cảm thán tinh thần của Hoàng Lục Hiên. Người như hắn không đi đóng JAV đúng là hao tốn cả một nhân tài của ngành điện ảnh.

Hoàng Lục Hiên đẩy mạnh Khúc Dao vào tường, tiện tay khóa trái cửa. Sau đó, từ từ tiến đến Khúc Dao, nắm lấy cổ tay cô đặt lên tường, chân hắn cũng kẹp chặt chân cô. Hắn hài lòng với tư thế này, có như vậy cô mới không thể giở trò như lần trước.

Cả người Khúc Dao đều được Hoàng Lục Hiên kiềm lại, cô không thể vùng vẫy được nữa. Môi hắn bắt đầu chiếm đoạt môi cô, chiếc lưỡi mềm mại bắt đầu thăm dò xung quanh môi. Khúc Dao cố mím môi chặt lại ngăn cản Hoàng Lục Hiên tiến vào bên trong.

"Con mèo hoang này đúng là không ngoan tí nào". Hắn đặt tay Khúc Dao lên cao, dùng một tay kẹp chặt cổ tay Khúc Dao. Bàn tay hắn lớn rất dễ dàng nắm lấy cả hai cổ tay. Tay còn lại cũng không yên, hắn cấu vào eo Khúc Dao làm cô chỉ biết ú ớ la lên. Thừa cơ hội đó, lưỡi hắn tiến vào khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô. Tay hắn bận rộn cởi từng chiếc cúc trên người cô.

Khúc Dao vẫn chưa thích ứng chuyện đang xảy ra với bản thân. Lần này, cô thật sự bị "ăn thịt" thật à ?

"Cạch" âm thanh cửa một phòng vệ sinh được mở ra.

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý quấy rầy, cứ xem tôi là người vô hình đi. Hai người cứ làm tiếp chuyện dang dở ." Chàng trai kia vừa nói vừa lấy tay che mặt, cũng không có ý rời đi. Hắn quay người trở lại phòng vệ sinh.

Cái con người kia là giả ngốc hay ngốc thật vậy. Hoàng Lục Hiên tức giận, hắn dừng chuyện đang làm.

" Thật là mất hứng" Hoàng Lục Hiên quay người rời đi. Trước khi đi vẫn không quên dùng ánh mắt ý tứ nhìn Khúc Dao " xem như lần này cô may mắn".

Hoàng Lục Hiên vừa khuất bóng sau cánh cửa thì người thanh niên kia cũng bước ra.

"Ồ, không làm nữa sao ?" biểu cảm tiếc nuối hiện rõ trên mặt cậu thanh niên kia. Hắn cứ tưởng được xem phim miễn phí rồi.

Câu nói của người thanh niên kia làm Khúc Dao giật mình trở về thực tại. Ba hồn bảy vía của cô đã trở về thể xác. Cô nhìn người thanh niên kia, có chút quen thuộc, hình như cô đã từng gặp người con trai trước mắt này.

"Này, này cô không sao đó chứ ? Không phải là sợ quá xuất hồn rồi chứ ? " người thanh niên tiến đến trước Khúc Dao, dùng tay ấn ấn vào mặt cô.

Khúc Dao đang cố gắng lục tìm trí nhớ về người con trai trước mặt này.

"A..... anh chính là cái tên bí ẩn kia. Ẩn ẩn hiện hiện như ma vậy". Cô có linh cảm hắn giống như cô, là người không có trong nguyên tác và quan trọng chính là người xuyên qua.

"Cô ngốc như vậy, có giúp được Lâm Á Thần không vậy ? Đến bảo vệ bản thân còn không làm được, thì liệu giúp được ai ?" trong lời nói tràn đầy sự khinh thường Khúc Dao.

"Anh là ai?" Khúc Dao không quan tâm đến câu hỏi của hắn, trực tiếp giải khúc mắt của bản thân trước.

" Quan trọng sao ? Cô lo cho bản thân trước đi. " Sau đó hắn cũng rời khỏi.

Khúc Dao đuổi theo, cô quyết định phải hỏi cho ra lẽ. Nhưng khi Khúc Dao đuổi theo tới ngã rẽ của hành lang thì không thấy người thanh niên kia nữa.

Cô về tới lớp thì cũng là nửa tiết trôi qua rồi. Bạn học Khúc Dao bị phạt đứng hành lang.

Khúc Dao nhìn bầu trời trong xanh kia mà cảm thán, người ta xuyên qua liền có thể nổi danh, cầm kì thi họa đều tinh thông. Nếu không thì cũng có không gian kì bí hoặc một hệ thống nào đó giúp đỡ. Còn cô đây cái gì cũng không có, nút BUG của ta đâu ?

..........................................................

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc, Khúc Dao mệt mỏi ngã rạp trên bàn.

"Chiều nay cậu có làm thêm không ? Tớ có thể cho cậu đi nhờ " giọng nói ấm áp của chàng trai cạnh bên làm cô sựt tỉnh.

"Thế thì tốt quá, lần sau mình sẽ mời cậu một bữa nhé " sao trên đời lại xuất hiện một thiên thần như thế này.

Chàng trai kia không đáp, chỉ mỉm cười dịu dàng nhìn Khúc Dao.

"Hai người là một cặp à ? " Bạch Uyển Nhi tỏ vẻ ngây thơ hỏi, cô ta cố tình nói lớn để tất cả mọi người có thể nghe thấy.

Có một vài người đã bắt đầu chú ý tới, Vũ Thần không được nổi tiếng như Hoàng Lục Hiên nhưng cũng tính là nam thần học đường, cũng có không ít nữ sinh hâm mộ.

Không đợi người được hỏi trả lời, cô ta quay sang Hoàng Lục Hiên, ôm cánh tay của hắn.

" Thế thì hay quá, lớp chúng ta sẽ có 2 cặp, thật vui đúng không anh ? "

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Bạch Uyển Nhi thật dễ thương, tốt bụng, lại biết quan tâm bạn cùng lớp, thật đúng là thánh mẫu trong lòng mọi người mà.

Nhưng ý tứ rõ ràng là so sánh, nam thần cặp với một nữ sinh xấu xí, há chẳng phải để đám con gái hâm mộ kia đánh cô sao ?

" Không phải, chúng tớ chỉ là bạn" Vũ Thần không thích sự gán ghép này, càng không muốn Khúc Dao khó xử.

"Hai cậu đừng lừa tớ, vừa nhìn tớ đã biết hai cậu là một cặp. Các cậu ngại nói ra đúng không ?" lời này của Bạch Uyển Nhi làm cho mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

Nữ sinh A: " Cô ta và nam thần là một cặp thật à ? Đúng là đỉa mà đeo chân hạt ".

Nữ sinh B: " Cũng không biết nam thần nhìn trúng gì ở cô gái xấu xí kia ".

Nam sinh C: " Người ta còn chưa khẳng định mà, các cậu gấp gáp cái gì. Nhưng trông cô ấy cũng dễ nhìn đó chứ ".

Bạch Uyển Nhi hài lòng với khung cảnh này, khóe miệng cô ta cũng tự nhiên mà cong lên. Dám đụng đến người đàn ông của cô, thì đây chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi.

"Người trong cuộc đã khẳng định rồi. Không có thì là không có, các cậu bàn tán cái gì ? Không có chứng cứ thì đừng nói vớ vẩn" Lý Thanh Trúc gai mắt khi nhìn thấy cô bạn ngốc nhà cô bị người khác ức hiếp như vậy, chỉ có cô mới được ức hiếp Chu Khúc Dao, người ngoài không được phép.

Lý Thanh Trúc ở trường được khá nhiều người nể trọng, thầy cô cũng rất quý nên Lý Thanh Trúc cũng có tiếng nói. Tuy thường ngày ít nói, sống khép kín nhưng cô là học sinh ưu tú nhất trường, giành rất nhiều giải về cho trường.

Khi Lý Thanh Trúc lên tiếng thì mọi người cũng dừng bàn tán.

Nam sinh D:" Nam thần nhà các cậu cũng khẳng định không có rồi. Các cậu đừng có bàn tán nữa".

Thấy tình huống dần bị áp đảo, Bạch Uyển Nhi chỉ biết đem nỗi tức giận này ném trong lòng, cố gắng nở nụ cười " Xin lỗi, là do tớ hiểu lầm các cậu rồi ".

Nếu Bạch Uyển Nhi càng gán ghép như vậy, chẳng phải sẽ có nhiều người bênh vực Khúc Dao hơn sao. Như vậy ả ta sẽ là người mất mặt.
________________________________
  Các cậu vẫn còn nhớ tớ chứ ☺☺☺???























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro