Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng không còn chuyện để bát quái nữa, mọi người tản dần ra về. Lí Thanh Trúc vỗ vai Khúc Dao.

"Về thôi, thẩn thờ cái gì ?" cô bạn thân này không có chuyện gì làm liền ngồi thẩn thờ, đến khi bị bắt nạt cũng không biết đáp trả. Cô thật sự lo lắng cho cô bạn thân có tí điên khùng này của mình.

Khúc Dao thoáng giật mình, quay sang Lí Thanh Trúc " mày về trước đi, tao có việc ".

Sau đó, cô nhanh chóng thu gọn sách vở, tiến về phía cổng bỏ lại Lí Thanh Trúc nhìn theo bóng lưng bạn mình.

Lí Thanh Trúc lắc đầu, thật không thể hiểu nổi cô bạn thân mình đang làm gì. Hôm nay, quán được nghỉ để sửa chữa nên Thanh Trúc không cần đến. Có lẽ cô sẽ về nhà sớm và tự thưởng cho bản thân một bữa ngon vậy.

Khúc Dao đi đến cổng thì đã thấy Vũ Thần đợi cô ở đó. Cô khẽ thở dài, tự hỏi bản thân mình đã làm gì để thu hút ong, bướm nhiều như thế. Chỉ có thể tự trách rằng ông trời sao có thể sinh ra người thông minh, tài giỏi, vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn như thế này.

Khúc Dao leo lên xe Vũ Thần, ngửi được thoang thoảng mùi hương từ người đằng trước. Mùi hương bạc hà thật làm con người ta thoải mái.

"Cậu ngồi cẩn thận, tớ đi nhé !" trong giọng nói có chút run nhẹ, Vũ Thần bắt đầu khởi động xe, tay cũng ướt đẫm mồ hôi.

Vũ Thần có hơi hồi hộp, gần người bản thân thích thì làm sao có thể bình tĩnh được.
................................................................

Bạch Uyển Nhi không trở về nhà mà đi đến ngoại ô thành phố. Đường đi đến cũng khá khó khăn, đến khi cô ta đến nơi thì trời cũng đã tối.

Trước mặt cô ta bây giờ là một ngôi nhà cũ kĩ, trông có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu. Bạch Uyển Nhi bước vào, âm thanh " kẹt... kẹt" từ sàn nhà mục nát phát ra. Mùi hôi thối từ rác xung quanh bốc lên làm Bạch Uyển Nhi muốn buồn nôn, còn cả những kim tiêm vứt la liệt dưới sàn của những con nghiện để lại. Nếu mà đi không cẩn thận có thể bị đâm vào chân.

Bạch Uyển Nhi nhoẻn miệng cười, một nụ cười hài lòng. Ngôi nhà này rất thích hợp làm chuyện xấu.

Lâm Gia gần đây rất phát triển, cướp gần tất cả mối làm ăn của nhà cô ta. Lần này, Bạch Uyển Nhi nhất định phải trừ khử Lâm Gia đi, xóa sổ Lâm gia khỏi giới thượng lưu.

Nhưng để làm một gia tộc biến mất thì nằm ngoài tầm với của cô ta. Bạch Uyển Nhi chỉ có thể bắt lấy người quan trọng nhất của Lâm Gia.

Nhớ năm xưa Lâm Gia chỉ là một gia tộc nhỏ bé, không có tiếng tăm. Chẳng phải nhờ Bạch gia mà mới có được như bây giờ sao ? Mẹ Bạch Uyển Nhi họ Lâm, đúng như vậy, Lâm Gia chính là nhà ngoại của cô ta.

Nhưng ngoại thì sao chứ ? Cô ta có nửa dòng máu Lâm gia chảy trong cơ thể, nhưng cô ta sớm đã không thừa nhận nó rồi, Lâm gia cũng không thừa nhận cô ta là cháu ngoại.

Mẹ Bạch Uyển Nhi là Lâm Ngọc con gái dòng thứ trong Lâm gia, không có tiếng nói. Lúc chưa gả đi, chỉ có thể sống cam chịu ở ngôi nhà đó. Lâm gia vì muốn làm ăn phát đạt hơn nên đã gả mẹ cô ta đi.

Cha cô ta là Bạch Hải là dòng chính nhưng ông ta nổi tiếng ăn chơi thêm nữa còn có bản chất bạo lực. Vợ chính của Bạch Hải là Tô Lan, bà ta là con gái của một gia tộc lớn. Tuy Tô Lan đã cưới về lâu nhưng vẫn chưa mang thai. Bạch gia sợ sẽ mất đi người kế thừa, gia sản rơi vào tay kẻ khác nên đã cưới Lâm Ngọc cho Bạch Hải. Nói cách khác, mẹ cô ta chỉ là máy đẻ cho Bạch gia.

Lúc Lâm Ngọc mang thai Bạch Uyển Nhi thì rất được Bạch gia cưng chiều, không cho làm bất cứ thứ gì. Tô Lan luôn nấu những món ăn bồi bổ cho Lâm Ngọc. Bạch Hải cũng luôn ở bên cạnh Lâm Ngọc khi về nhà. Lâm Ngọc cứ tưởng đã thật sự tìm thấy hạnh phúc. Nhưng từ khi biết Lâm Ngọc sinh con gái thì Bạch gia lại thay đổi hoàn toàn.

Bạch Uyển Nhi sống ở Bạch gia cũng không dễ dàng gì. Từ khi sinh ra, cô ta thấy Bạch Hải luôn về nhà trong tình trạng say sỉn, luân phiên đánh đập mẹ con cô ta. Tô Lan cũng không khác gì mấy, luôn mắng nhiết mẹ con cô ta. Đến cả người hầu trong nhà còn có thể hất nước vào mặt mẹ cô ta.

Không lâu sau, Tô Lan mang thai. Lại sinh con trai làm trên dưới Bạch gia càng không vừa mắt mẹ con Bạch Uyển Nhi.

Vốn sức khỏe Lâm Ngọc không tốt, lại chịu thêm nhiều uất ức như vậy, càng làm tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ. Lúc Bạch Uyển Nhi lên 5 thì Tô Lan đã mất. Sau khi Tô Lan mất, cuộc sống cô ta cũng chẳng khá khẩm hơn.

Mẹ mất, ba bỏ mặc, người hầu thừa cơ hội đánh đập. Bạch Uyển Nhi từng mong Lâm gia sẽ đến đón cô ta về. Nhưng ngày này qua tháng nọ, Lâm gia vẫn không ngó ngàng gì đến cô ta. Họ quên rằng mình vẫn còn đứa cháu ngoại này.

Bạch Uyển Nhi vẫn nhớ tất niên năm cô ta 12 tuổi, Lâm gia đến Bạch gia để chúc tết. Họ rõ ràng nhìn thấy cô sống tồi tệ ra sao nhưng lại xem như không nhìn thấy.

Lâm Á Thần là con gái duy nhất ở Lâm gia, được cả họ cưng chiều hết mực. Nghĩ đến đây, tròng mắt Bạch Uyển Nhi nổi lên những tơ máu. Trông cô ta rất đáng sợ.

Thật nực cười, cùng là cháu gái, cùng là máu mủ của họ mà, sao lại có sự đối xử khác như thế. Lâm Á Thần có tất cả, còn cô ta thì không, sao lại bất công như vậy ? Chỉ vì cô ta được sinh ra là con gái của dòng thứ, không chính thống của họ sao ?

Cô ta hận Bạch gia càng hận Lâm gia hơn. Chính Lâm gia đã làm cô ta như thế này. Cô ta sẽ làm cho Lâm gia biến mất, sẽ khiến Lâm gia không ngóc đầu lên được.

Bạch Uyển Nhi nhìn màn hình điện thoại, tay bấm một dãy số lạ.

" Các anh đã chuẩn bị xong chưa ?"

Đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông, nghe qua có thể đoán là người không đàng hoàng.

"Tất cả đã sẵn sàng"

"Tốt lắm" Bạch Uyển Nhi cúp điện thoại, rời khỏi căn nhà cũ kỹ kia.

Cô ta lái xe về Bạch gia, tay bất giác siết chặt vô lăng, tròng mắt nổi lên những tơ máu đầy đáng sợ.

" Sắp có trò hay để xem rồi, để tao xem Lâm Á Thần mày còn tự cao được bao lâu nữa " sau đó là một tràng cười vang vọng khắp cả xe.
...................................................................
Khu trung tâm mua sắm...

Cái tên dòng họ với khỉ kia, Chu Khúc Dao hận không thể giết hắn mà. Hôm nay, lại rảnh rỗi đi mua sắm, à hắn làm gì có bận chứ. Cô đi theo Tôn Dạ mỏi cả chân mà hắn vẫn chưa vừa mắt thứ gì cả.

"Rốt cuộc anh tìm thứ gì vậy ? " nếu mà cứ đi như thế này có khi về chân cô sẽ vứt một xó mất.

Tôn Dạ không trả lời, hắn cứ nhìn ngó xung quanh mà không quan tâm đến câu hỏi của Khúc Dao.

" A! Tìm thấy rồi " hai mắt Tôn Dạ sáng lên, tay chỉ vào một cửa hàng.

Khúc Dao nhìn theo hướng Tôn Dạ chỉ, trước mắt cô hiện giờ là một cửa hàng đồ chơi.

Gương mặt Tôn Dạ rạng rỡ hẳn lên, như đã tìm thấy chân lí trong tim hắn vậy. Chân cũng bước nhanh vào cửa hàng đồ chơi, tuy chân đã rời khỏi vị trí ban đầu nhưng tâm trí Tôn Dạ vẫn không quên Khúc Dao.

Hắn dừng bước, ngoái đầu lại nhìn Khúc Dao " Mau vào thôi! Nhìn cái gì ?"

Khúc Dao thật không muốn bước vào cửa hàng này tí nào cả, chẳng phải cô đã quá tuổi để chơi mấy thứ đồ này sao.

Khúc Dao lắc đầu, lùi lại vài bước, ý tứ không muốn đi " Anh vào đi, tôi chờ ngoài này là được".

Hai đầu chân mày của Tôn Dạ bắt đầu chau lại, hắn chỉ có hai tay làm sao có thể mang vác hết tất cả mấy món kia chứ. Hơn nữa hai tay của hắn không phải để làm việc nặng như vậy.

"Ôi thương bàn tay ngọc ngà của mình quá đi " Tôn Dạ xòe bàn tay mình ra, gương mặt tỏ vẻ đau khổ, hắn để hai tay lên ngực, hết mực âu yếm. Chỉ cần nghĩ đôi tay này sẽ bưng bê những thứ kia thì nội tâm hắn đã gào thét rồi.

Sau một hồi dằn co, đấu tranh tư tưởng, mắt nhìn nhau căm phẫn, tia điện bắn qua bắn lại, thì phần thắng đã nghiêng về phía Tôn Dạ với câu slogan " Tăng nợ".

Câu slogan này luôn khiến những con nợ nói chung và Khúc Dao nói riêng khi nghe thấy phải buông súng đầu hàng, con tim như có ngàn vết cắt cứa vào, thật là rỉ máu.

Một hồi lâu sau...

Nhìn Khúc Dao bây giờ chẳng khác gì giá treo quần áo là mấy, cái tên dòng họ với khỉ kia, đi đến quầy hàng nào cũng mua, mua, mua, sao hắn không mua luôn cả cửa hàng luôn đi.

" Không sao chỉ còn 1 tháng 20 ngày 10 giờ 5 giây nữa là mình sẽ thoát khỏi kiếp osin này" Khúc Dao muốn vả mặt mình để tươi tỉnh bản thân lên, nhưng vừa định thực hiện thì cô chợt phát hiện một sự thật đau lòng, bàn tay thân ái nào có rảnh để thực hiện động tác ấy chứ.

Tôn Dạ ngồi xuống một chiếc ghế dọc hành lang, thở dài một tiếng " Thật là mệt quá ".

Khúc Dao thật muốn đá hắn, hắn thì mệt cái gì chứ. Người mệt là cô đây mới đúng, nhìn đi, từ trên xuống dưới có lẽ vật duy nhất mà hắn vác theo là bộ quần áo đang mặc thôi.

" Tôi muốn ăn kem"

Lại còn muốn ăn kem nữa sao, cô chưa nghỉ được tí nào mà. Khúc Dao không muốn rời chiếc ghế chưa ngồi ấm mông này đâu.

"Hết tay rồi" Khúc Dao ra vẻ tay tôi xách đồ của anh hết rồi.

Tôn Dạ phùng má, chân không ngừng dậm " Không chịu, tôi muốn ăn kem" .

Hành động của Tôn Dạ không dừng ở đó, hắn không ngừng lặp đi lặp lại câu trên.

Mí mắt Khúc Dao giật giật vài cái, không tin vào sự thật trước mắt mình. Đây thật sự là hiệu trưởng trường cô thật sao ? Đây là đứa trẻ 3 tuổi đang đòi kem thôi. Chắc chắn là vậy. Cô phải tự thôi miên bản thân quên chuyện hôm nay mới được.

Không thể nhìn nổi hành động đang diễn ra trước mắt nữa, Khúc Dao đành phải nhấc mông khỏi ghế và rời đi không ngoái đầu lại.
.......................................................................

Tại cửa hàng kem...

Cái tên Tôn Dạ đúng là chỉ giỏi hành hạ người khác, cô đã mua cho hắn một que kem ốc quế gần đó, thế mà hắn không chịu, lại còn phùng má, dậm chân nữa chứ.

Cái gì mà " Tôi chỉ ăn kem hãng XX thôi, nhưng phải là hình siêu nhân", kem XX ở cách xa chỗ cô và hắn ngồi. Vị trí Tôn Dạ và Khúc Dao ngồi là tầng 2, còn cửa hàng là ở tầng 7. Thật là muốn giết tên đó mà.

Khúc Dao bước đến tầng 7, trước mắt cô là một hàng dài người đang xếp từ cửa ra vào của cửa hàng kem đến vị trí Khúc Dao đang đứng.

Nhưng sao chị gái mua kem kia mua xong rồi không đi đi, cứ đứng ở quầy làm gì thế nhỉ ? Chắc là có trai đẹp phía trước, có thể đoán rằng cửa hàng này đắt khách, một phần nhờ vào chàng trai soái ca kia đi.

Khúc Dao thật tò mò nhan sắc của chàng trai kia, không biết anh ta đẹp đến cỡ nào mà khiến các chị gái kia đứng ngồi không yên như thế.

Sau một khoảng thời gian chờ đợi dài cả cổ thì cuối cùng Khúc Dao đã đến được quầy bán.

Ôi! Cái cảm giác đạt được thành tựu này là sao ? Cảm giác sung sướng khi ta trải qua bao nhiêu gian khổ để cuối cùng đạt được thứ ta mong muốn. Một cảm giác không thể diễn tả thành lời.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng loại nào ạ ?"

Câu nói quen thuộc của mỗi cửa hàng, nhưng sao Khúc Dao nghe giọng này quen nhỉ ?

Cô ngước mắt lên, là một gương mặt quen thuộc. Đối phương cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Khúc Dao.
____________________________________________






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro