Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai em kia đang làm gì thế? Mau đi ra ngoài đứng cho tôi". Thầy Lí chỉ Khúc Giao và hắn. Khúc Giao ra ngoài bắt gặp ánh mắt thương cảm của Lí Thanh Trúc, ánh mắt ấy nói lên "chúc mày đứng vui vẻ" làm cô hận không thể bằm thịt Thanh Trúc ra thành trăm mảnh.

Không khí quanh hắn và cô lặng im đến nỗi Khúc Dao có thể nghe tiếng muỗi bay qua và phân biệt nó cái hay đực. Sự im lặng đến đáng sợ làm cô phải rùng mình một cái.

"Cậu tên gì?" người bên cạnh Khúc Dao lên tiếng làm cô phải quay qua quay lại tìm kiếm bóng hình thứ 3 xem hắn còn hỏi ai khác không.

"Tôi đang hỏi cậu đấy" người nào đó lên tiếng khẳng định câu hỏi của bản thân.

"Chu Khúc Dao" cô trả lời với vẻ mặt hết sức nghiêm túc như vệ sĩ đang gác cổng, như chú cảnh sát đang tra hỏi tội phạm. Vẻ mặt ấy làm con chó ở đằng xa đang đại tiện phải nín và tìm nơi khác không nhìn thấy mặt cô.

"Vũ Thần" hắn không nhìn Khúc Dao nói mà hắn nhìn thẳng phía trước, hai chữ "Vũ Thần" nhẹ nhàng tựa làn gió thoát ra khỏi môi hắn.

"Cái gì? Cậu thấy ông thần mặc váy múa điệu a lô ha hả? Đâu? Ở đâu?". Khúc Giao giải nghĩa 2 từ "Vũ Thần" làm người nào đó đầu đầy hắc tuyến, đôi mắt hình viên đạn nhìn cô.

"Tên tôi Vũ Thần" hắn kiên nhẫn giải thích. "À..." chữ "À" thật lớn phát ra khỏi miệng Khúc Dao làm mọi người trong lớp phải ngoái ra ngoài nhìn.

"Hai em đã đứng vẫn còn nói chuyện à? Cuối giờ ở lại vệ sinh lớp cho tôi" chủ nhiệm Lí có vẻ tức giận, thầy chỉ tay vào 2 kẻ đứng ngoài lớp với gương mặt khó chịu.

Vũ Thần và Khúc Giao đứng ngoài lớp đến cuối giờ."Reng..." tiếng chuông cuối cùng vang lên báo hiệu mọi người ra về. Trước khi ra về cô bạn thân chung trại của Khúc Giao đã dùng ánh mắt thương hại lần thứ hai nhìn cô. Cô thật muốn dùng súng bắn 100 phát vào đầu Lí Thanh Trúc "Hãy đợi đấy con kia bà đây sẽ cho mày biết tay".

"Ông trời ơi! Đầu năm đầu tháng ông đã thương con như thế này con biết làm sao? Con biết sống làm sao hả? Hu hu" nước mắt cá sấu Khúc Giao rơi lả chả đủ để có một thau nước lau nhà. Người nào đó nhìn cô như "hãy trả đĩa bay cho cô ấy".

" Được rồi, tôi lau bảng cậu quét, đổ rác và lau sạch lớp" Chu Khúc Dao nói dõng dạc rõ ràng phân công việc như tay sếp đang nói với cấp dưới của mình.

"Cậu đừng hỏi tại sao? Cậu chưa từng nghe con gái chân yếu tay mềm không thích hợp làm việc nặng sao? Còn cậu là đàn ông con trai phải ga lăng giúp đỡ phụ nữ. Đó là quy tắc rồi. Đừng nói nhiều mau làm đi." Chu Khúc Dao không để Vũ Thần có cơ hội phản bác.

Khúc Dao lau bảng xong, tự nhiên nỗi lòng tốt muốn lấy nước giúp Vũ Thần lau lớp. "Tôi làm xong công việc rồi, tôi giúp cậu lấy nước lau. Thấy chưa? Tôi rất tốt với cậu, cậu nên cảm ơn tôi đi." Cô đang tự tâng bốc bản thân "mèo khen mèo dài đuôi".

Khúc Dao cầm xô đến nhà vệ sinh lấy nước thì phát hiện nơi ấy đang treo bảng " đang sửa cấm vào". "Haiz... đành phải xuống dưới lấy nước." Cô đi đến cầu thang thì gặp Hoàng Lục Hiên hắn có vẻ đang chờ ai đó.
"Hắn đang chờ Bạch Uyển Nhi hả ta?" Thắc mắc là thế Khúc Dao nào dám hỏi. Khúc Dao lướt qua Hoàng Lục Hiên. Đột nhiện, cổ tay của Khúc Dao bị nắm lại làm cô hết sức hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro