Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô là Chu Khúc Dao?" hắn cười khẩy, mong chờ điều sắp xảy ra.

Gương mặt Chu Khúc Dao biến sắc, cô ngạc nhiên " hắn làm sao có thể biết tên mình? Hắn tìm mình làm gì? Chẳng lẽ hắn đang có âm mưu gì với mình?" hàng vạn câu hỏi cứ xoay quanh cô.

"Không phải cậu tìm nhầm người rồi" Khúc Dao không thừa nhận, cô nghĩ hiện tại tình hình không có lợi cho bản thân, nếu cô thừa nhận chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, cô có linh cảm xấu về chuyện này. Nhưng Khúc Dao không hề biết rằng "chạy trời không khỏi nắng".

"Vậy sao? Cô chắc chứ?" hắn đang chất vấn cô.

" Tên tôi chẳng lẽ tôi không rõ hay sao? Xin lỗi cậu, tôi còn phải đi lấy nước, cậu có thể buông tay được rồi?" Chu Khúc Dao hất tay hắn, cô vừa bước xuống bậc thang thứ nhất thì Hoàng Lục Hiên cất tiếng.

"Chắc cậu không muốn lấy lại thẻ học sinh phải không Chu Khúc Dao?" câu nói của hắn làm Khúc Dao phải dừng bước, cô run nhẹ người, lo sợ quay lại ngẩng đầu nhìn Hoàng Lục Hiên.

Khúc Dao tìm khắp người không thấy thẻ học sinh. Cô thường để thẻ học sinh ở bên trong váy, bên trong là chiếc quần ngắn với một cái túi nhỏ.Trường cô thiết kế đồng phục nữ sinh là váy bên ngoài quần bên trong để tiện cho các nữ sinh hoạt động. Thẻ học sinh rất quan trọng, chiếc thẻ ấy như thẻ căn cước, nếu không có thẻ cô không thể học ở trường này nữa. "Không thấy mình để rớt nó hồi nào ta? Chẳng lẽ lúc quay trộm? Không lẽ hắn là người con trai nằm trên? Tiêu rồi!".

"Được rồi. Cậu muốn gì?" Chu Khúc Dao mạnh mẽ hỏi hắn. Đôi mắt kiên định không hề có tia run sợ nào cả. Bên trong cô thì hoàn toàn trái ngược với bề ngoại mạnh mẽ đó. Não cô đang thúc giục "lấy xô đập vào hắn rồi chạy đi, chạy đi Khúc Dao", tim đập nhanh như muốn văng khỏi lòng ngực chủ nó vậy.

"Tốt lắm! Xem ra cô cũng thông minh. Tôi cho cô 2 lựa chọn. 1 cô xoá clip, vứt điện thoại, nhận thẻ. 2 có lẽ cô không muốn rời khỏi thành phố này đâu phải không?" hắn đe dọa cô, đôi mắt hắn nhìn Khúc Dao như muốn nuốt chửng cô vậy.

Khúc Dao sớm đoán được Hoàng Lục Hiên sẽ đe dọa " Mình đâu ngu chọn cái thứ hai, cái cảnh này gặp trong ngôn tình hàng ngàn lần rồi, ha ha cũng may mình lo xa nên đã gửi vào máy Thanh Trúc".

"Tôi nghĩ cô sẽ chọn 1, không ai tự làm hại bản thân đâu có đúng không?" Hoàng Lục Hiên nhếch môi, trong ngôi trường này không ai có thể chống lại hắn.

"Tôi chọn 1" Khúc Dao trực tiếp đưa điện thoại vào tay hắn. "Điện thoại tùy anh xử lí, bên trong có thẻ nhớ". Hoàng Lục Hiên nhận điện thoại, thẻ nhớ và điện thoại bị hắn bẻ đôi. Những hành động đó làm trong vài giây trước mặt Khúc Dao.

Hắn bỏ đi khi làm xong điều mình cần, không liếc nhìn cô dù một cái, trước khi đi hắn có để lại cho Khúc Dao lời cảnh cáo "Đừng để tôi phải thực hiện điều thứ hai với cô".

Khúc Dao rùng mình một cái "Thật đáng sợ! Thật đáng sợ! Đúng là hào quang của nam chủ" sau khi ca thán về quyền lực của nam chủ cô lại tiếp tục công việc dang dở của mình.

"A...nặng quá đi!!!" Khúc Dao dùng hai tay cầm xô nước, tướng đi chẳng khác gì như con cua. "Lần này tiêu thật rồi! Thế nào chị mẹ cũng giết mình cho xem. Ba đi nước ngoài ngày mai mới về ai bênh vực cho mình đây. Kiếm đâu ra điện thoại bây giờ. Hu hu" cô đang suy nghĩ làm sao để giải thích chuyện điện thoại với chị mẹ, không để ý cô dẫm phải hòn đá trượt chân té, xô nước đổ lên người Khúc Dao làm cô ướt hết cả đồng phục. "Hu hu!!!! Hôm nay đúng là ngày cứt chó mà, về nhà đốt phong long mới được".

Cuối cùng, Khúc Dao cũng lết xác được tới lớp đặt xô nước xuống cô thở như chưa từng được thở. Đồng phục ướt dính sát vào cơ thể, lòng ngực phập phồng lên xuống khiến ai đó có thể nhìn rõ bên trong đằng sau lớp đồng phục.

" Hồng phấn" ai đó mặt đỏ như quả cà chua nhìn Khúc Dao.

Cô nhìn theo ánh mắt của Vũ Thần thì biết hắn nhìn thấy gì. Cô liền dùng tay che lại "Nhìn nữa tôi chọt mù mắt cậu". Nói xong, Khúc Dao liền dùng tốc độ của ánh sáng biến mất. Trong lớp, chỉ còn ai đó với nụ cười nhẹ "cậu thật thú vị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro