Phần I : Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUỘC SỐNG RỰC RỠ CỦA TÔI
        ___Nguyệt Dương___

Người ta nói cuộc đời của mỗi con người đều là một cuốn sách lấy người đó làm trung tâm . Dù là hài , bi , ngược , kinh dị hay chỉ đơn giản là một cuốn tự truyện nhạt thếch thì họ vẫn là những nhân vật chính của cuốn sách ấy cho đến khi chết đi .
Và hôm nay khi nghiêm túc ngồi xuống và suy nghĩ về 15 năm cuộc đời của chính mình . Tôi nhận thấy có rất nhiều chuyện hội tụ đủ các yếu tố trên đã xuất hiện trong cuộc đời tôi .
Khởi đầu cho những chuyện ấy , có lẽ phải nói đến năm tôi học mẫu giáo bốn tuổi ....
-------
Mùa hè ở thôn quê nắng gắt đến cháy da cháy thịt . Người nào người lấy đi làm đồng đều tranh thủ ngồi nghỉ dưới gốc đa cạnh hồ , dùng cái nón quạt qua quạt lại để có được cảm giác mát lẹm lên gương mặt bóng nhẫy mồ hôi .

Bạn biết đấy cái nóng nực này đã khiến cho người ta dễ bị bực mình rồi vậy mà ở trong một xóm nhỏ , trong một ngôi nhà cấp bốn nho nhỏ , một con bé đang gân cổ lên gào thét .

Tiếng gào của nó vô cùng chói tai khiến cho những người xung quanh vừa bực mình vừa buồn cười .

Bực mình vì con bé này không chịu im lặng cho người khác nghỉ ngơi . Lại buồn cười vì lí do khiến nó cứ gào khóc như vậy .

Nước mắt nước mũi chảy tèm lem hết trên mặt , tôi vừa khóc vừa gào lên
- Hu.. cháu không đi học đâu ... huhuhu
Bà tôi ngồi cạnh không ngừng vuốt lưng vuốt tay tôi , cười hỏi
- Sao mày lại không đi học , lên lớp có nhiều bạn thế cơ mà .
Tôi vẫn khóc , có lẽ do khóc dữ dội quá nên vừa khóc tôi vừa nấc lên thành tiếng . Tôi xụt xịt mũi rồi mếu máo kể cho bà nghe .
Đâu phải vì tôi không muốn đi học đâu . Chuyện là không biết ngày ấy tôi nghe từ đâu đồn rằng cô giáo dạy lớp bốn tuổi rất là ác , đánh học sinh ghê lắm , đứa nào học cô cũng bị đánh bầm tay tím mặt .
Thế là tôi sợ xanh mặt , dù bà có nói thế nào cũng không chịu đi học nữa . Ôm dính lấy cái cột trong nhà trong chịu đi .

Tôi cứ đinh ninh rằng tôi liên quyết như vậy chắc chắn bà không nỡ ép tôi .

Bà thương tôi nhất mà !
Nhưng ...

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Tôi tính thì tính như thế

Nhưng trời cao lại tính cho tôi sự dễ dãi cả tin .

Chính vì vậy mà chỉ cần khẽ lừa tôi một chút là tôi có thể yên tâm vui vẻ cả ngày .

Không ngoài dự đoán , tôi bị bà dụ dỗ lừa gạt các kiểu tống cổ đến lớp học .

Vừa thấy mặt cô giáo , tôi sợ mất mật chạy vội chạy vàng sang lớp bên cạnh .

Đó là lớp của học sinh năm tuổi , bá* của tôi là giáo viên của lớp này . Vừa nhìn thấy bá , tôi đã mếu máo chạy đến ôm chặt lấy chân bá không chịu buông . Bà tôi và cô Vân , cô giáo ác độc mà tôi đã nói , cũng nhanh chóng theo tôi chạy vào lớp năm tuổi .

Bà tôi thấy tôi thì bực mình quát lên một cái khiến tôi giật nảy cả người khóc càng dữ dội hơn , nước mắt chảy ra thấm hết vào chiếc quần bá tôi đang mặc . Nhưng dù vậy tôi vẫn không buông tay ra ngược lại càng ôm chân bá tôi chặt hơn .

Thấy bà giận như thế , bá tôi cũng sợ hết cả lên . Vội vàng cúi xuống ngon ngọt dỗ dành tôi nhưng tôi nào có chịu .

Thế là cô Vân cũng vào cuộc nhưng cô đâu có biết rằng cô là nguyên nhân khiến tôi sợ mất mật như thế này . Vừa thấy cô ngọt ngào dang tay ra gọi tên tôi thì tôi liền bủn rủn cả tay chân , suýt thì bị bà tôi kéo ra nhưng may là tôi vẫn trụ được .

Cứ kéo dài như thế , học sinh đã sớm bâu kín quanh đấy , trong đó có cả anh họ của tôi . Bá tôi dường như nhận ra việc cứ giằng co như vậy là không được nên đành khuyên bà tôi và xin cô Vân cho tôi học tạm ở lớp này một buổi .

Tối hôm ấy tôi bị bà cho một trận no đòn vì tội bướng bỉnh , không nghe lời .

Nhưng rồi mọi chuyện đâu vẫn vào đấy , sống chết tôi cũng không bước vào cửa lớp bốn tuổi .

Chỉ mới nhìn thấy cô Vân thôi tôi đã chạy mất dép rồi .

Hết cách , cuối cùng bà tôi đành gọi điện cho bố mẹ nói chuyện .

Chẳng biết đầu đuôi ngọn ngành cuộc nói chuyện thế nào nhưng cuối cùng thì tôi vẫn được yên ổn học ở lớp năm tuổi . Chỉ là ngồi học ở đó hai năm liên tục .

Sau này chuyện tôi nhảy lớp như vậy vẫn hay bị mẹ tôi lôi ra nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần ...
_____________
Cũng là mùa hè năm ấy , một chuyện khác xảy ra khiến tôi ghim vào lòng đến tận bây giờ .

Vào một ngày nắng đến điên người , ông anh tôi bỗng nổi hứng muốn làm cháu ngoan cháu giỏi .

Đã thế còn muốn rủ tôi nhập cuộc cho vui .

Ấy thế mà tôi cũng tí tởn đi theo .

Chuyện là vào buổi trưa hè nắng chói chang , hai đứa lẻn vào vườn rau của bà hàng xóm lấy trộm cái củ gì gì đó màu xanh xanh lại còn sần sùi đem đi nướng lên . Nghe anh tôi bảo ngon lắm !

Lão đặt hai viên gạch làm khe nhóm bếp , dùng bật lửa đốt giấy rồi nhóm lửa như dân chuyên nghiệp .

Mọi chuyện đều rất tốt , rất suôn sẻ và có lẽ tôi và anh tôi sẽ được bà khen ngợi hết lời nếu ông anh yêu quý của tôi không tiện tay để cái bật lửa ngay trên viên gạch nhóm bếp và để cho nó nổ bùm một cái làm cháy hết một bên tóc của cô em gái đang nghiêng đầu hóng chuyện .

Hồi đấy tôi buộc hai chỏm tóc hai bên , bị cháy như thế nên thành ra buộc lên một bên cao một bên thấp . Anh tôi không dám nói với ai chuyện tôi bị bật lửa nổ cháy tóc nên nói dối là nghịch kéo cắt mất tóc tôi .

Đương nhiên anh tôi bị và đánh một trận nhớ đời vì nghịch dại .

Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đấy .

Ngay cái đợt tóc tôi bị cháy thành bên cao bên thấp khéo thế nào đợt ấy lớp mẫu giáo lại có chương trình chụp ảnh cho học sinh .

Mẹ tôi nhiệt tình đăng kí cho tôi .

Thế là sau vụ ấy , tôi có một đống ảnh với mái tóc buồn cười không chịu được này .

Kinh hoàng hơn nữa là mẹ tôi còn in một ảnh thật to rồi đóng khung treo trong nhà .

Đến giờ nó vẫn chưa bị tôi đốt và vẫn hiên ngang nằm trên tường .

Tôi thật không hiểu nổi tại sao mẹ tôi lại không cắt nốt bên còn lại cho tôi mà lại để vậy như thế , đóng gói tôi vào bức ảnh to đùng ấy .

Chỉ là ... mãi sau này tôi mới biết lí do tại sao . Mẹ tôi bảo tóc tôi khó mọc , lên 3 tuổi mới có được tí tóc . Lên 4 tuổi tóc mọc nhiều hơn nhưng mẹ tôi không dám cắt , sợ cắt xong sẽ không mọc lại được nữa . Cho nên mới bê nguyên quả đầu lệch như thế chụp ảnh cho tôi .

Nghe như vậy , tôi này tỏ rằng không thể nào tin được . Nhất định mẹ tôi muốn tôi giữ nguyên đang vẻ ngu ngu ngơ ngơ ấy chứ làm sao có chuyện không mọc lại được tóc cơ chứ !!??
______________
Chú thích* : 'Bá' là tiếng địa phương , tương đương với từ 'bác' trong tiếng toàn dân nghen 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro