Phần II : Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạch găng .

Cái thứ thạch mà nó xanh mướt mườn mượt , trơn bóng láng mịn . Mỗi lần hớt hớt thạch lên là cả nồi thạch lại rung rinh rung rinh y như cô gái nhỏ mũm mĩm lắc lư trông thích ơi là thích .

Hồi nhỏ tôi chết mê chết mệt cái món thạch này . Cứ mỗi lần được bà tôi cho tiền ăn thạch là sướng khỏi nói . Tôi chẳng còn nhớ nổi ngày ấy một túi thạch găng giá bao nhiêu , chỉ nhớ được sự hân hoan vui sướng của một đứa trẻ khi nhìn thấy túi thạch mát lẹm , thơm lừng bỏ vào túi , đang cầm trên tay .

Mẹ tôi thương tôi , có lẽ vì thấy con gái ngốc nghếch của mẹ vì một túi thạch con con mà cười vui toe toét cả ngày nên mẹ đã "bao thầu" tiền thạch cho tôi trong cả tháng .

Mẹ đi làm xa , cả bố nữa . So với bây giờ thì bố mẹ tôi ngày ấy cứ khoảng một hoặc nửa tháng sẽ về thăm tôi một lần . Tôi nói mẹ bao thầu tiền thạch cho tôi thực sự là theo nghĩa đen .

Mẹ nói với chị bán thạch là mỗi ngày bán cho tôi một túi thạch , cuối tháng mẹ về trả tiền .

Mà chị gái bán thạch mẹ tôi đâu lạ gì , chị là chị gái bên nhà ngoại của anh họ học cùng lớp mẫu giáo với tôi . Chị có một xe hàng con con chở đầy thạch , nước đỗ đen , nước đậu ... ngồi trước cổng trường suốt những ngày nóng nực .

Ta nói buôn bán ở gần trường học thực sự rất dễ . Bùm một cái có mẹ tôi trả tiền thạch cả tháng , tôi nghĩ thôi cũng thấy thích rồi . Có lẽ bởi vậy mà suốt khoảng thời gian sau đó , khoảng độ vài ba năm ước mơ của tôi là được đi bán hàng như chị . Cứ nghĩ đến cảnh bản thân ngồi giữa đủ các thứ quà , nào thì thạch găng , nào thì chè , nào thì nước đậu là tôi sướng rơn cả người .

Lại nói từ ngày được mẹ cho mua thạch , tôi cứ lâng lâng trong người . Mỗi ngày một túi đều đặn như vắt chanh, tôi ăn mãi không chán .  Nhìn từng miếng thạch mềm mại nổi bồng bềnh trên nước pha đường phèn ngọt lịm , tôi nuốt nước dãi ( nước miếng ) ừng ực thèm thuồng .

Xoay người tung tăng chạy đi , tay tôi vung lên cao , bàn tay nhỏ bé bỗng tuột tay khỏi thứ đang cầm trên tay , túi thạch theo đó mà bay lên rồi rơi bịch xuống đất .

Ướt , vỡ , nát !

Tôi bàng hoàng nhìn túi thạch găng bị rơi xuống đất , túi ni-lông bị bục ra thạch găng mềm mại của tôi trượt dài ra đất , mỉm cười say goodbye với tôi .

Việc xảy ra quá mức đột ngột , tôi tiếc ơi là tiếc mà chẳng biết làm thế nào .

Giữa trời nắng chang chang , một mình tôi đứng đó bần thần nhìn chằm chằm vào ... túi thạch vỡ .

Lúc này tôi rất là băn khoăn , không biết có nên quay lại xin chị bán hàng túi thạch nữa không . Dù gì đây cũng đâu phải lỗi của tôi đâu .

Chỗ tôi đứng cách chị bán thạch chưa đến 5 bước chân . Quay lại nhìn chị , chị cũng đang nhìn tôi . Chẳng biết thế nào mà tôi lại tự dưng thấy ngại , vội vàng chạy vụt đi .

Về đến nhà tôi vẫn còn tiếc đến ngẩn ngơ .

Ôi , thạch của tôi ....
____________________
Rằm trung thu

Chẳng biết nơi khác thế nào chứ trường mẫu giáo tôi học mỗi lần đến dịp nào cần một tí văn nghệ thì lớp tôi lại diễn một vở kịch phải gọi là truyền thống lâu năm . Không , phải nói là rất rất lâu năm .

Tên của vở kịch là gì tôi cũng chẳng còn nhớ rõ nữa , đại khái là thế này . Vào một mùa nọ có dịch cúm gà , gà của một bà bị chết mà và này nổi tiếng chanh chua . Gà chết , bà tức anh ách tính quăng xác gà xuống áo làng thì một chú cảnh sát lao đến ném vào bà một tràng đạo lí về bảo vệ môi trường . Đúng lúc này cô con gái nhỏ nhà bà đi học về cũng xen mồm gật gù đồng ý với chú cảnh sát .

Sau đó thì tôi thực sự không nhớ nữa , hình như có một cảnh thằng Trọng ( một trong những thằng học cùng tôi đến tận hết cấp 2 ) đi cái xe ba bánh hô : " Ai đồng nát sắt vụn hỏng bán đeeee " nữa thì phải .

Cái vở kịch mà ta nói nó chẳng như thế nào ấy lại được thi huyện .

Để chuẩn bị cho vụ thi thố này , tôi chuyển lên đâu đó học khoảng hơn tuần . Ngày nào cũng như ngày nào , sáng có cô giáo đưa đi , tối có cô giáo đưa về .

Ở đó vui cực kì , tôi nhớ buổi trưa ở trên đó là phải ngủ trưa mà tôi lại không có thói quen này . Thành ra cứ trưa nắng là tôi với thằng Trọng lại rủ nhau đi ăn trộm hồng xiêm , mấy lần suýt thì bị bắt quả tang .

Tôi có quen một bạn tên Phương , đến từ xã khác, chơi khá thân mà tới giờ thì chẳng nhớ nổi mặt mũi giọng nói của người ta ra sao nhưng tôi lại nhớ rõ một .... kỉ niệm rất rất rất xấu hổ của bạn ấy . Chỉ là chắc chắn tôi sẽ không nói ra đâu .

Có dạo được nghỉ một ngày ở nhà, tôi tí ta tí tởn theo đuôi các anh tôi đi chơi . Mà nói trắng ra là đi bắt châu chấu ở một bãi cỏ nho nhỏ chẳng để làm gì . Ngày ấy tôi rất lười đi dép , lại cộng thêm tính hấp ta hấp tấp tôi vội vàng chạy theo anh tôi , sợ anh không cho tôi đi cùng nên tôi chứ để chân trần chạy theo .

So với cảm giác nóng bỏng của mặt đường thì cái man mát của cỏ xanh cọ dưới chân khiến tôi thích mê . Nó cứ buồn buồn giống như có biết bao con kiến gió đang bò dưới lòng bàn chân làm tôi cười khúc khích .

Tôi cúi thấp người , lom khom nhìn chằm chằm vào bãi cỏ . Mắt tôi căng ra cố tìm kiếm thân ảnh xanh xanh của con châu chấu giữa dám cỏ cũng màu xanh xanh này .

Một lúc sau anh tôi bắt được không biết bao nhiêu con châu chấu mà tôi thì cúi gãy cả lưng suốt buổi chiều có bắt được con nào đâu !

Tức ơi là tức .

Trong lòng bắt đầu nóng nảy , mà cái con này nó nhanh thế cơ chứ lị . Tôi vừa thoáng thấy bóng dáng một con , còn chưa chuẩn bị chộp lấy thì nó đã nhảy tót sang nhánh cỏ khác và biến mất dạng .

Bỗng tôi thấy dưới chân là lạ .

Anh tôi lúc này đang ngồi xuống cạnh hồ rửa tay chân .

Tôi tập tễnh đi ra từ bãi cỏ .

- Anh Duy ơi , chân em bị gì ớ .

Tôi nói hết sức hồn nhiên . Anh tôi quay lại , phát hoảng khi nhìn thấy chân tôi máu chảy be bét .

Nói thật thì hình như lúc ấy tôi không cảm thấy đau hay gì hết nhưng nhìn thấy mặt anh tôi nghiêm trọng quá đâm ra tôi hoảng sợ bắt đầu khóc nấc lên .

Lúc này tôi mới thấy đau , cực kì đau .

Tôi được một bá đi qua đấy lai* về nhà . Còn anh tôi hớt hải chạy theo sau .

Chân tôi chảy nhiều máu kinh khủng , đi đường mà nó rớt tong tong xuống mặt đất .

Về đến nhà , bà tôi thấy chân tôi đầu máu thì giật nảy người . Nhìn sang anh tôi đang méo mặt , rưng rưng nước mắt thì càng hoảng hơn .

Chuyện là ngón chân cái tôi bị một mảnh thủy tinh nhỏ đâm vào . Nói là nhỏ nhưng nó cũng phải đến gần 2cm , đâm vào rất sâu .

Thế là suốt một thời gian tôi phải đi tập tễnh , cũng không được đi tập kịch nữa . Tôi cũng chẳng gặp lại bạn Phương ngày nào , tôi thấy cứ lạ lạ làm sao ấy . Buồn buồn , không vui .

Lại nói đến vết thương , sau này nó thành một miếng sẹo ở ngón chân nếu không phải dạo gần đây tôi cực kì thích ngắm nghía chân của mình thì có lẽ tôi chẳng tài nào phát hiện mà nhớ được chuyện này .

Đến giờ vết sẹo mờ đi , trông như một nếp gấp ở ngón chân tôi ...
_____________
Lời tác giả muốn nói : Trời ơi thiệt chứ tôi không nghĩ ngày xưa tôi có nhiều chuyện để kể thế này đâu .
Nhưng mà nghĩ lại thì toàn không phải chuyện gì hay ho lắm thì phải , cũng không biết tại sao tôi lại nhớ nữa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro