Phần III : Tuổi thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trong trí nhớ của tôi , những câu truyện thuở nhỏ hầu hết đều diễn ra vào mùa hè . Phải chăng bởi vì mùa hè là lúc chúng tôi được thỏa thích chơi đùa chẳng cần đến trường lớp ? Hay vì một lí do nào đó  mà mùa hè trở thành mùa tuổi thơ của riêng tôi ?
Tôi cũng không rõ nữa .
Có điều câu chuyện mà tôi sắp kể cho bạn nghe sau đây , lại là một câu chuyện về mùa hạ rực rỡ . "
__________________

Tôi bắt đầu tập đi xe đạp vào mùa hè khi tôi năm tuổi ( hoặc cũng có thể là sáu tuổi ) . Khi ấy , tôi và ông anh họ học chung lớp cùng tập trên một chiếc xe hai bánh con con .

Suy nghĩ của tôi lúc đó chính là cảm thấy việc tập đi xe quá khó . Nhưng ngày ấy ham vui , tôi cứ miệt mài tập đi trong những ngày nắng gay gắt của mùa hè . Hẳn đây là một trong những lí do khiến tôi có làm da nâu 'quyến rũ' trong suốt những năm tiếp theo .

Quay trở lại câu chuyện .

Tôi vẫn cứ tập chạy như thế nhưng tay lúc nào cũng run run không dám đi một cách đàng hoàng . Khi tôi nhớ phải để tay như thế nào thì chân sẽ quên đạp và ngược lại .

Cho đến một ngày , anh họ của tôi không biết nghe được từ đâu một lời nguyền ( theo tôi nghĩ là như vậy )

- Mày tập như này thì đến mùa quýt cũng không biết đi xe được đâu !

Tôi ngờ nghệch hỏi lại , chẳng buồn quan tâm cái mùa quýt ấy vì sao lại lâu đến như thế .

- Chứ tập thế nào ?

Tôi chẳng còn nhớ rõ dáng vẻ khi ấy của anh tôi như thế nào nhưng giờ ngồi tưởng tượng lại . Hẳn lúc ấy lão sẽ vênh mặt lên trước câu hỏi của tôi và nhìn tôi với ánh mắt khinh thường

- Người ta muốn đi xe được thì phải ngã !

Tôi trố mắt nhìn anh tôi đầy khó hiểu

- Sao phải ngã mới biết đi xe ?

- Mày chả biết gì sất ! Người ta bảo thế !

Tôi chẳng biết người ta trong lời anh tôi là ai . Là bác Luận bán tạp hoá ngoài ngõ , là bà Tảo ở cuối xóm hay một ai đó ở nơi xa xôi truyền cho chúng tôi cái ' bí mật động trời ' này .

Chỉ biết ngày ấy tôi cứ răm rắp tin lời lão . Thành ra mỗi lần tập xe đều sẽ vụng trộm cố tình làm cho xe đi nghuệch ngoạc một tí , khi thì đâm vào cây cột điện , khi thì ngã xuống đất , nói chung toàn trò con bò mà tôi có thể nghĩ ra vào cái thời điểm ấy . Đương nhiên mỗi lần ngã chỉ nhè nhẹ thôi , tôi không đủ can đảm để ngã thật .

Cho đến một ngày ... tôi thực sự bị ngã xe đạp . Hơn nữa còn ngã rất đau !

Ngày hôm ấy , bà nội tôi đi chùa về . Tôi và anh họ đang tập đi xe đạp ngoài ngõ , thấy bà về anh tôi lăng xăng chạy biến theo bà . Bà cho xôi , cho chuối , cho ổi và đủ thứ khác . Bình thường là tôi tôi cũng sẽ chạy tít theo bà nhưng bữa đó ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại cứ ở lì ngoài ngõ cố chấp tập đi xe đạp .

Và cũng ma xui quỷ khiến thế nào , tôi đi chèn lên một hòn đá , xe lệch bánh và ngã . Cả người nhào về phía trước .

Cái mảnh sắt ở chỗ phanh xe đâm thẳng vào cằm tôi .
....
Những chuyện sau đó , tôi thực sự không muốn kể tiếp . Vết thương ở cằm rất sâu , nghe bà tôi bảo thì nó còn hở cả thịt ra . Suốt một thời gian sau đó , tôi luôn trong tình trạng cuốn cái mặt thành cái bánh chưng . Vì bị trọng thương lên được mọi người 'cưng như cưng trứng , hứng như hứng hoa' .

Sung sướng chẳng được bao lâu thì tôi phải lãnh hậu quả .

Tôi có một vết sẹo ở cằm !

Không những thế vết sẹo ấy còn rất sâu !

Nếu tôi sinh ra ở thời xưa ơi là xưa thì chắc là lúc này tôi đã bị coi là 'hủy dung' rồi nhỉ ?

Sau này tôi tự động viên mình . Vết sẹo của tôi có hình trăng lưỡi liềm , nếu có ai chê cười tôi thì tôi sẽ vênh mặt và nói : " Mày không biết à ? Bao công* có hình trăng lưỡi liềm ở trán , tao có trăng lưỡi liềm ở cằm . Tiền nhân , hậu nhân , tao chắc chắn là hậu duệ của Bao công ! "

Mà quả thực tôi cũng đã nói như thế thật . Hồi ấy tôi cũng đen nữa , theo như cách bố tôi ví vốn thì sẽ thế này đây : " Mỗi lần đi qua bếp cái đít xoong phải ạ chị Ánh rõ là to "

Như vậy theo logic của tôi , hẳn tôi cũng chẳng khác Bao công là bao .

Ngoài điều đó ra , tôi còn tự ngụy biện cho mình rằng vết sẹo này khiến tôi có một ' cái cằm chẻ quý tộc'  y hệt các vị nổi tiếng Châu Âu thời xưa !

Bởi vì tôi tự lừa mình quá tài giỏi nên đến bây giờ tôi cũng chẳng còn quá tự ti về cái vết sẹo nằm chình ình trên như vậy . Thay vào đó thỉnh thoảng tôi sẽ đùa với bạn bè rằng : " Sau này tao mà đi đâu bị lạc đường mày cứ nói với cảnh sát là con bạn cháu có một vết sẹo hình trăng lưỡi liềm ở ngay cằm . Đến lúc ấy , chắc chắn sẽ tìm ra tao thôi "
_____________
* Bao công : Một vị quan thanh liêm chính trực của Trung Quốc . Hồi ấy có bộ phim về nhân vật này do Đài Loạn sản xuất rất nổi tiếng , tôi nghĩ hẳn mọi người đều đã xem rồi .
- Nếu mọi người xem ảnh của tôi hẳn sẽ thấy vết sẹo đó nhưng bình thường tôi hay nghiêng mặt sang một bên nên có lẽ sẽ không thấy hoặc có thấy thì cũng không rõ .
Lời tác giật muốn nói : Hello !! Lâu quá không gặp các bác . Còn nhớ tôi không nè ?!
Hiện tại trong đầu tôi đang nảy nở ý tưởng viết truyện mới ! Trong khi đó Tận Thế tôi vẫn chưa viết thêm chương nào 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro