Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, hiện là một cô gái tỉnh lẻ và đã qua khỏi ngưỡng tuổi 30, vẫn còn độc thân, tự do, tự lập và không sống cùng với bố mẹ, vì bố mẹ tôi sống cách tôi nửa vòng trái đất. Bản thân tự cho mình là một người vui tính, dễ gần và là một người khá hoạt náo trong đám đông. Nhưng cái tính cách ấy nó chỉ xuất hiện nếu tôi ở gần với những người bạn thân thuộc hoặc nếu như tôi ở giữa một bữa tiệc buồn tẻ. Bởi vì tôi quan niệm rằng, tổ chức tiệc tức là muốn mọi người vui vẻ, nhưng nếu mọi người trở nên thẹn thùng, ngại ngùng và chỉ trò chuyện, xã giao nhẹ nhàng qua lại trong bữa tiệc thì thật là nhàm chán. Cho nên để tránh cho tôi bị nhàm chán thì tôi sẽ tự bản thân mình khuấy động phong trào. Sau bữa tiệc, tôi sẽ trở nên trầm tĩnh và khó gần hơn như những người bạn xung quanh tôi hay nói khi họ gặp tôi lần đầu tiên.

Trước năm 18 tuổi, hay chính xác là trước khi kết thúc lớp 12, tôi luôn có 1 suy nghĩ rằng lên đại học, tôi sẽ tận hưởng cuộc sống đại học như trong những bộ phim mình đã xem thật xuất sắc và vui vẻ. Sau đó, tốt nghiệp ra trường, tìm một công việc ở thành phố, rồi cứ thế làm việc và dần thăng tiến trong công việc. Tôi thời điểm đó sẽ rời xa gia đình, ngôi nhà mà mình sống trong suốt 18 năm bị bó buộc với những lời càm ràm của bố mẹ và những người xung quanh, tránh xa mọi thứ trong quá khứ 18 năm và thế là mình được tự do làm những gì mình mong muốn, mình thích. Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi lúc ấy thật là trẻ con, thiếu suy nghĩ. Thiết nghĩ rằng, cho dù là thời đó hay bây giờ, tôi tin rằng cũng có không ít người có suy nghĩ đó giống như tôi.

Thời điểm thi đại học vào thời của tôi không giống như bây giờ. Sau khi tôi thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì sẽ chuẩn bị cho kì thi đại học. Bản thân tôi cũng có thời gian học nội trú tại thành phố để ôn thi nhưng cũng chỉ ghi nhớ chút ít về thời gian đó. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã vượt qua thời gian nội trú đó như thế nào. Vào thời gian đăng ký thi đại học, tôi với sự tự tin của bản thân mình chỉ chọn một trường một chuyên ngành một khối để thi duy nhất mà không suy nghĩ gì hết về việc mình có đậu vào trường đại học đó không. Quan điểm chọn trường đại học của tôi là đầu tiên trường có đẹp hay không, có ngành mình thích hay không và tỉ lệ đậu vào trường cao hay thấp. Những người bạn của tôi thì chọn khối thi này khối thi kia, thi đại học rồi lại thi cao đẳng. Họ hoàn thành xong kì thi thì cũng đã mất nửa tháng, còn tôi chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày. Ngày đầu tiên làm thủ tục để hôm sau thi, ngày thứ hai thi hai môn, ngày thứ ba thi một môn cuối cùng, rồi kết thúc hôm sau lên xe cùng mẹ quay về nhà. Ngày ấy, tôi cũng thật ngạc nhiên và thấy làm lạ sao bố mẹ tôi lại không có bất kì phản ứng gì với quyết định của tôi. Cũng may tôi thi đậu vào trường đại học duy nhất mà tôi đã chọn. Thật lâu về sau này, mẹ tôi mới hỏi:

- Nếu lỡ không đậu thì mày tính làm sao hả con?

Thật ra lúc đó tôi cũng không có suy nghĩ gì nhiều, chỉ là tự tin mình sẽ thi đậu vào đó bằng khả năng dự trù điểm xét duyệt của trường và khả năng thi sẽ lấy được bao nhiêu điểm của bản thân tôi mà thôi. Ngoài ra, vì trường đại học là trường tư nhân không phải trường công lập nên tỉ lệ đậu cũng khá cao. Nhưng sau này phát hiện ra rằng, nó trở thành vấn đề khi liên quan tới học phí và chi phí trong suốt 4 năm đại học của tôi. Từ kinh nghiệm của bản thân tôi, dành cho các bạn một lời khuyên rằng, khi chọn trường đại học các bạn nên kiểm tra xem học phí của trường đại học đó có phù hợp với khả năng tài chính của gia đình mình hay không. Nếu bạn có đủ tài chính để tự do chọn lựa trường đại học thì không sao cả. Nhưng những người khả năng tài chính của gia đình bạn có hạn thì phải sàn lọc và lựa chọn cho kỹ. Đừng giống như tôi, bố mẹ phải vất vả làm việc chỉ để chu cấp tiền cho tôi hàng tháng và đóng học phí cao cho tôi từng học kỳ.

Chắc rằng sẽ có người đặt câu hỏi rằng sao không đi làm thêm để tự lo cho mình trong các chi tiêu hàng ngày. Trả lời cho câu hỏi này tôi có thể nói với bạn rằng, thời điểm đó tôi không khác gì một con nai ngơ ngác lạc vào một khu rừng rộng lớn. Hàng ngày, tôi chỉ biết đi học rồi về lại nhà trọ chỉ vọn vẹn 3 mét bề ngang, 10 mét bề dài với 1 cái nhà vệ sinh, 1 cái gác lửng mà tôi thuê cùng với hơn 10 người anh chị em thân quen khác. Và tôi có thể nói với các bạn rằng chắc chắn sẽ có xung đột xảy ra. Nó giống như là một bầy khỉ tranh nhau một trái chuối vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro