Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại ngày ấy khi tôi đi thi đại học thật là vô ưu vô lo. Nguyên nhân vì sao nói vậy, để tôi cho các bạn một vài lý do nhé. Đầu tiên là như tôi nói trước đó, tôi chỉ chọn có một trường, một khối, một chuyên ngành để thi. Lý do thứ hai là tôi ở tại một khách sạn bình dân gần trường thi chứ không giống các bạn thí sinh khác ở trọ, ở trong nhà thờ hay ở nhà người quen. Lý do ở khách sạn này chẳng qua là vì gần trường không mất thời gian di chuyển mà còn có chỗ cho mẹ tôi nghỉ ngơi trong khi tôi đang thi. Tôi thật không muốn mẹ tôi trong hoàn cảnh đứng nắng và chen chúc trước cửa trường thi đợi tôi như các phụ huynh khác. Lý do thứ ba đó là thay vì ôn thi các môn trước ngày thi như mẹ tôi hay nhắc nhở mỗi tối, thì tôi lại lựa chọn đi dạo buổi đêm cùng mẹ ở khu vực xung quanh. Sau đó về phòng khách sạn nghỉ ngơi, xem chút chương trình truyền hình mà chẳng mảy may đụng tới sách vở ôn tập mang theo. Khuyên các bạn, trước ngày thi đừng học ôn nữa, chỉ tạo cảm giác căng thẳng cho bản thân, thay vào đó hay thử cho mình chút thời gian thư giãn như vậy tỉnh táo hơn trong ngày thi. Bản thân tôi cũng không biết nó có hiệu quả cho tất cả các bạn sĩ tử hay không, nhưng ít ra là nó có hiệu quả đối với trường hợp của tôi. Ấy thế mà hôm thi đầu tiên thi xong ra tôi vẫn thấy mẹ tôi đứng ở cổng đợi tôi. Lúc nhìn thấy mẹ, tôi có hỏi:

- Sao mẹ lại ra đây đứng nắng đợi con?

Mẹ bảo:

- Ở trong phòng cũng buồn, mẹ ra ngoài này xem sao, nói chuyện cùng các cô chú cũng vui, mà mẹ cũng chỉ mới ra được 1 tiếng đồng hồ à.

Thế rồi tôi và mẹ cũng quay về lại khách sạn ăn trưa và nghỉ ngơi, buổi chiều tiếp tục thi và mẹ tôi vẫn tiếp tục như vậy vào buổi chiều. Nhưng tôi cũng không nói gì và chỉ mỉm cười gọi mẹ khi tôi nhìn thấy mẹ sau khi kết thúc môn thi buổi chiều. Thật ra, tôi cũng biết không ít thì nhiều mẹ cũng lo lắng tôi thi cử như thế nào, nhưng đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được tình thương của mẹ dành cho tôi. Tất nhiên, tôi luôn biết rằng không có bố mẹ nào mà không thương con mình. Nhưng trường hợp của tôi thì có chút không rõ ràng lắm, vì ít khi nào bố mẹ tôi thể hiện điều đó lắm. Mẹ tôi thường ít khi khen ngợi tôi, có lỗi thì chắc chắn sẽ lôi ra phạt, nhẹ thì bị phạt quỳ úp mặt vô tường mà tự mình phản tỉnh, nặng thì khẻ mông khẻ tay là có. Bà cũng hay so sánh tôi với những người khác. Các bạn biết đấy con nhà người ta thì lúc nào cũng giỏi mà. Mãi về lâu sau này, khi tôi đã trưởng thành, tự mình đi làm, tự mình bương chải trong cuộc sống, lúc đó đã hiểu chuyện hơn rất nhiều thì mới có thể đủ thấu hiểu mà tâm sự cùng mẹ thì mẹ tôi mới nói rằng:

- Đối với mẹ, lúc nào con mẹ cũng thua kém người ta hết. Người ngoài muốn chê bai sao cũng được, muốn khen con cái họ như thế nào cũng không để tâm tới. Nhưng sau này khi ngoảnh đầu nhìn lại, con mẹ tự kiếm việc làm, tự nuôi sống bản thân mà không cần nhờ vả hay gây phiền phức tới ai cả, thế là được rồi.

Và sự thật chứng minh rằng mẹ tôi đã đúng. Vì hiện tại, tôi sống, làm việc và chơi bời theo ý của tôi, theo cách mà tôi thích, theo khả năng và thực lực của bản thân mình mà không nhờ vả hay làm phiền bất kì ai, mà đôi khi họ lại là nhưng người quay ngược lại nhờ vả tôi hay nhờ mẹ tôi giúp đỡ. Để tiết lộ một chút những người đó là ai nhé. Đó là những người được xem là người thân trong gia đình tôi, hay nói cách khác là những người họ hàng thân thiết của gia đình tôi. Viết tới đây, tôi chỉ cười nhếch mép một cái rồi thôi. Tục ngữ có câu "cười người hôm trước, hôm sau người cười" thật vô cùng chính xác. Mà để đạt được ý nghĩa thật sự của câu tục ngữ ấy, bạn phải là người có năng lực, có bản lĩnh thật sự mới có thể đạt tới ý nghĩa đỉnh cao của câu nói đó. Ai có trong trường hợp của tôi thì tôi chỉ có thể nói với các bạn rằng, sống một cách vượt trội, chân thật, cần cù và tích cực. Bạn hãy làm những việc theo đúng ý tốt của nó và đúng đắn để bản thân không phải hổ thẹn. Thì kết quả sau đó mà bạn đạt được nó sẽ giúp bạn có thể ngẩng cao đầu mà đối mặt với những lời nói chê bai, dèm pha. Bạn thời điểm đó có thể khiến cho người ta phải tự thay đổi suy nghĩ của bản thân họ mà nhìn nhận lại xem những người con của họ hay bản thân họ đã đạt được như chúng ta chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro