{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng hết một kỳ nghỉ tết dài đằng đẵng cụ thể là hai tuần.

Cái ngày lễ mà người người nhà nhà đều tung tăng tưng bừng thì cả hai chỉ đón năm mới bằng không khí trầm ổn.

Chỉ em và gã.

Chỉ hai người mà ngày nào cũng vui như tết.
--------------------

Hôm nay là ngày đầu đi làm của gã sau kỳ nghỉ.

Sáng sớm lúc chở em đến giao cho baba, thấy cục cưng của mình lim dim ngủ vì không được ngủ nhiều như mọi khi gã có chút đau lòng.

"Jiminie đến nơi rồi."

Gã nhẹ nhàng lay người em dùng giọng điệu nhẹ tênh đánh thức Jimin dậy.

"Ưm..."

Jimin vươn vai tỉnh dậy sau giấc ngủ dở vừa rồi.

"Hay hôm nay Jiminie nghĩ một ngày đi, ba sẽ không trách em đâu."

"Không cần đâu từ từ rồi quen thôi mà, em mà cứ như vậy hoài lỡ đâu sau này không thức đúng giờ được nữa."

Gã hôn nhẹ lên môi nhỏ của em như kiểu khen em giỏi quá.

Mở cửa xe dìu Jimin ra ngoài rồi hôn tạm biệt em, quan sát em đã vào trong gã mới yên tâm mà đi làm.

--------------------

Như thường lệ nhân viên của công ty sẽ được thấy một bóng người phóng ra với tốc độ siêu nhanh ngay sau khi tan làm.

Gã rất nhớ em.

Hôm nay sẽ là một ngày rất bình thường nếu như gã không muốn tặng cho em một bất ngờ.

Ghé qua một tiệm hoa nhỏ, gã mua cho em một bó hoa hướng dương được bọc bằng giấy nhám nhìn vô cùng đẹp mắt, gã chọn nó bởi lẽ nụ cười em như ánh mặt trời xuyên qua tim gã vậy.

Jimin ngay khi thấy bóng dáng của chiếc xe quen thuộc liền tạm biệt baba, em chạy đến gõ vào cửa kính xe, thật sự rất lạ lùng khi hôm nay gã không xuống mở cửa xe cho em.

Cửa kính xe từ từ hạ xuống bên trong gã cầm bó hoa chồm nhẹ người qua cửa kính ghế phụ nơi em đang đứng.

"Không biết chàng hoàng tử xinh trai này có muốn cùng tôi về lâu đài không?"

Jimin ngay lập tức trả lời gã.

"Được nhưng trước tiên ngươi phải cho ta lên cỗ xe ngựa này cái đã."

Nghe lời em, gã xuống xe đưa bó hoa cho Jimin cầm rồi mở cửa cuối người như kiểu mời 'hoàng tử nhỏ' bước lên 'cỗ xe ngựa'.

Lên xe ổn định chỗ ngồi, nhìn thấy em hạnh phúc như vậy trong lòng gã như nở rộ trăm hoa.

"Yoongi à, anh màu mè quá."

Giọng Jimin vang lên nghe thật dễ chịu.

"Jiminie không thích sao?"

"Không có em thích chứ, rất thích nhưng mà có phí quá không."

"Không phí, em mà vui thì làm gì cũng đáng hết."

"Cảm ơn anh, yêu anh nhiều lắm."

Mua một bó hướng dương để đổi lấy cả một mặt trời nhỏ gã không thấy phí đâu.

Trên đường về nhà Jimin cứ cười suốt thôi, chồng của em lãng mạn quá.

--------------------

"Jiminie đừng có nhìn nó nữa coi chừng té."

Gã thật sự bất lực khi em cứ ôm bó hoa đi khắp nhà để xem chỗ nào đẹp nhất dễ dàng nhìn thấy nhất, em muốn trưng bó hoa này ở nơi trang trọng nhất.

"Anh xem ở đây được không?"

"Ừm đẹp rồi Jiminie cấm hoa ở đó rồi lên tắm đi."

"Vâng, Jimin đi tắm."

Kêu là Jimin đi tắm vậy thôi chứ thật chất gã lưu manh họ Min sẽ tắm chung với em.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro