{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng trăng trên trời phảng phất nhiều tâm tư,người ngắm trăng cũng đang mang trong mình biết bao tâm tư được ánh trăng chiếu gọi.

"Yoongi à, sao anh chưa ngủ nữa."

Em choàng tay ôm phía sau gã, Jimin đã tỉnh giấc khi em không cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh.

"Jiminie,anh không ngủ được."

Gã xoay người lại ôm lấy em.

"Jiminie à."

"Em đây."

"Em đẹp quá."

Đúng vậy, em đẹp thật, ánh trăng mờ mờ ảo ảo hất lên gương mặt kiều diễm của em, soi sáng luôn cả tâm hồn gã.

"Anh cũng vậy, nhìn anh chẳng khác một vị hoàng đế là bao nhỉ?"

Giọng em thanh ngọt nó cứ nhè nhẹ nhè nhẹ bên tai gã, phải nói em như kẻ bán rượu vậy nói chuyện cũng khiến người ta say.

"Khác chứ."

"Hửm?"

"Không phải kẻ trăng hoa tam thê tứ thiếp, anh chỉ có mình Jiminie thôi."

Gã xoa nhẹ mái đầu nhỏ rối bời, nhìn em ngại ngùng nép vào ngực mình gã chỉ muốn che chở em thôi.

"Ừm, em yêu Yoongi quá."

"Anh cũng yêu Jiminie quá."

Nhìn cứ như đôi già đang nói chuyện với nhau giữa đêm khuya.

"Anh có quà muốn tặng Jiminie nè."

Gã đi đến chỗ cái tủ màu trắng trang nhã bên cạnh, mở ngăn kéo tủ lấy ra một chiếc hộp sau lại đi đến bên mở hộp nhỏ ra cho em xem.

"Thấy sao anh mua nó cùng với những đóa hoa đó."

Sợi dây chuyền được làm bạc, mặt dây chuyền hình ngôi sao có khắc tên gã trên đó.

"Đẹp lắm nhưng chỉ có tên của anh thôi hả?"

"Ừm, lại đây anh đeo cho."

Vòng qua cổ em món đồ trang sức xinh đẹp ấy, em vẫn không hài lòng hỏi gã.

"Tên của em, anh không khắc tên của em lên hả."

Gã đeo cho em xong , lấy trong áo ra một sợi dây chuyền, trên đó chính là tên của em.

Gã đang đeo sợi dây có tên của em còn em thì có tên của gã ra là đồ đôi.

"Cái này trên đời chỉ có hai cái thôi đó, em một cái anh một cái."

"Hihi thích ghê."

Jimin thích thú cười, nghe như trong mấy bộ phim tình yêu đôi lứa.

"Trễ rồi, em ngủ đi."

"Tại anh mà em hết buồn ngủ luôn rồi."

"Thức khuya không tốt."

Gã nghiêm giọng răng đe người trước mặt.

Ọt~~~

Bụng Jimin kêu lên biểu tình vì đói, ngủ là không sao nhưng cứ hễ thức dậy là em lại đói.

"Hì hì chồng ơi, em đói rồi."

"Giờ này thì chỉ có mì thôi."

"Vậy đi ăn mì."

"Ăn mì sẽ rất nóng."

"Oa em đói~~."

"Đi xuống nhà anh nấu cho."

"Biết là anh sẽ không để em đói mà, yêu chồng nhiều lắm."

Em và gã cùng đi xuống, cùng đi xuống mà một người háo hức tung tăng đi trước người còn lại trầm ổn theo sau.

"Ngồi đi, anh làm cho em ăn."

"Vâng."

Em hôn 'chóc' vào má gã.

Nhìn gã nấu ăn kìa đúng là người đàn ông của gia đình.

Dường như thấy thiếu gì đó, gã quay sang nhìn em.

"Em không ôm anh nữa hả?"

"Anh làm đi em bận ngắm anh mà."

"Lại đây ôm anh đi."

Gã nhõng nhẽo đòi hỏi em.

"Được rồi bé lỳ Yoongie."

Em lại ôm ngang hông gã, từ bao giờ mà việc này đã trở thành một thói quen khó bỏ.

"Xong rồi ôm chút thôi lại ngồi đi coi chừng mỏi."

"Ôm chút sao mà đã có thấm thía gì đâu."

Em trả lời gã, giọng điệu này thật dễ thương quá ahh.

"Ngồi đi anh mang ra cho."

"Là bánh mì với trứng hả."

"Ừm."

Gã mang đĩa thức ăn của em ra bàn, bánh mì trên đĩa còn được gã cắt nhỏ thành miếng vừa ăn.

"Anh không ăn hả?"

"Giờ này chỉ có mình em đói thôi đó cục cưng."

Gã nói xong liền quẹt nhẹ sống mũi em.

"Tại bụng em nó quậy quá trời."

"Bụng Jiminie hư quá."

Căn phòng sáng đèn duy nhất trong căn nhà tràn đầy tiếng cười,...

...Tiếng cười của em và gã.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro