{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie có buồn ngủ thì đi ngủ trước đi không phải đợi anh."

Vừa rửa bát đĩa vừa dặn dò bé mèo với đôi mắt nhắm khít đang ngồi chờ gã kia.

"Ưm...anh ôm mới ngủ"

Jimin buồn ngủ lắm rồi nhưng nhất quyết phải đợi anh cơ.

"Vậy Jiminie lên phòng trước đi,anh xong ngay đây."

"Em chờ anh đó."

Vừa nói em vừa bước đi, Jimin lờ mờ lên đến phòng, em chỉ định lên giường nằm xíu thôi mà ngủ mất tiêu.

"Jiminie.."

Gã mở cửa vào, thấy phòng yên tĩnh không tiếng đáp lại thì biết ngay em đã ngủ.

Mở, đóng cửa mọi động tác đều rất khẽ.

Bước từng bước nhẹ nhàng đến bên giường vén chăn lên nằm cạnh em, gã cố không đánh thức Jimin dậy.

"Ưm..."

"Anh đây ngủ đi."

Jimin kêu khẽ khi cảm nhận được sự quen thuộc từ gã, gã thì nhẹ nhàng hôn tóc em khẽ thì thầm ru em vào cõi mộng.

Thấy Jimin ngủ say gã bắt đầu thì thầm bên tai em những lời nói từ tận đáy lòng.

"Jiminie yêu anh lắm nhỉ?"

"Cục cưng thương anh nhiều lắm đúng không?"

"Anh cũng thương yêu Jiminie nữa."

"Anh xin lỗi nhé, xin lỗi Jiminie vì ba mẹ anh không đối xử với em như những gì anh nghĩ."

Gã chưa bao giờ hoặc ít khi nhắc đến ba mẹ mình là vì lý do này, vì gia đình gã, gia đình của gã chẳng chịu chấp nhận em.

"Jiminie, anh cũng không ngờ là ba mẹ anh lại khó khăn đến như vậy."

"Nhưng em chỉ cần biết anh yêu em là được rồi..."

Gã hôn em kết thúc chuỗi tâm sự không quá dài của bản thân.

"Cục cưng ngủ ngon, mơ đẹp."

--------------------

"Jiminie nè anh có việc rất gấp, anh đến công ty một xíu em ở nhà phải ngoan đó."

Gã hấp tấp lấy chìa khóa xe sau khi cuộc gọi điện thoại của gã vừa kết thúc, còn không quên dặn dò Jimin vài điều.

"Anh đi cẩn thận."

Hôn gã cái "chóc" rồi tiễn gã đi bây giờ trong căn nhà này chỉ còn mỗi Jimin.

Hôm nay em không tới quán của baba.

"Haizzz chán quá biết thế khi nãy ra chơi với baba rồi.

Không vì lý do gì hết hôm nay em không muốn đi làm.

"Xem tivi cũng vậy, chả có gì coi."

"Muốn đi theo Yoongi quá đi."

Không hiểu sao hôm nay Jimin lại chẳng muốn làm gì nhưng nếu gã cho phép thì sẽ phóng đi gặp gã ngay.

"Yoongi đi lâu lâu quá rồi."

"Ưm sao chưa về nữa."

Vươn vai sau một cú ngáp dài, Jimin cứ vẫn chờ anh nhưng mà chỉ mới trôi qua năm phút thôi.

"Nhớ Yoongi quá, về nhanh đi mà, cảm giác ở nhà một mình chẳng vui tí nào."

Em không muốn điện gã, sợ mình lại phá hư bột hư đường hết, vả lại gã gấp lắm chắc là việc quan trọng.

"Sao lâu quá vậy? nữa tiếng trôi qua rồi."

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro