{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}{}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về rồi nè."

Nghe tiếng nói thân quen ấy, em như bừng tỉnh chạy một mạch ra cửa nhảy lên người gã.

Đang chuẩn bị cởi giày gã bị em làm cho hú vía mất thăng bằng lùi ra sau vài bước.

"Jiminie!"

"Yoongi à."

Jimin làm nũng gọi tên gã.

"Em đã ở nhà suốt mấy tiếng mà không có gì làm,chán ngắc luôn, mọi khi ở tiệm còn tán gẫu với người này người kia biết ở nhà chán như vậy thì không đòi hỏi ở nhà làm gì."

Em bắt đầu than thở với gã bằng chất giọng vô cùng đáng yêu.

"Sau này còn dám đòi hỏi như vậy nữa không?"

"Không, không đòi nữa."

Gã bế em vào trong ngồi lên sofa ôm ôm nhìn em đầy cưng nựng.

"Anh ơi, khi nãy mẹ anh điện bảo anh v..."

"Nói mẹ anh bận rồi."

Jimin chưa nói hết câu đã bị gã chen ngang.

"Nhưng mà hình như ba anh bệnh nặng lắm."

"Jiminie nè,em có thật sự muốn về không."

"Em không về chỉ anh về thôi."

Tới cuối câu em dần dần nhỏ lại rồi tắt hẳn.

"Sao vậy Jiminie?"

Gã cuối xuống nhìn gương mặt bí xị của em.

"Anh về thôi, em về cùng lại có chuyện."

"Em không đi thì anh cũng không đi."

"Nhưng mẹ cần anh lắm."

Jimin cảm thấy rất có lỗi có phải em đã chia rẽ hạnh phúc gia đình người ta không?

"Còn anh cần em."

"Nhưng mà.."

"Không nhưng nhị gì hết một là anh và em cùng về hai là anh và em không về,em chọn số hai thì càng tốt anh thật không muốn em về đó."

"Vậy cuối tuần ta về đi, em không thể lúc nào cũng giữ anh không cho anh gặp họ hàng làng xóm được."

"Tùy em thôi."

Gã chìm sâu vào da thịt em hít vào hương thơm dịu nhẹ vô cùng thoải mái.

"Nếu em thấy không ổn thì ta phóng xe về ngay."

--------------------

"Jiminie à em thật sự chắc chắn hả?"

Cũng là câu hỏi đó nhưng là vào ngày cả hai chuẩn bị đi.

"Ừm."

Gã và em đã ngồi trên xe, gã vẫn chưa chắc chắn rằng em thật sự sẵn sàng.

"Không buồn nhé."

"Ừm."

"Thôi, hay mình đừng đi nữa nha Minie."

"Em không sao thật mà."

Vừa đưa xe ra khỏi cổng gã thở dài ngao ngán, lẽ ra cục cưng của gã không phải lo lắng điều chi mới đúng.

Xe quay quay bánh mọi thứ như chầm chậm di chuyển.

Đúng là đời hạnh phúc hiện có chưa chắc đã trọn vẹn.

--------------------

Đến nơi gã đỗ xe trước cổng một căn nhà vẻ cổ kính nguy nghiêm.

Cứ ở đấy mãi chẳng vào cho tới khi nghe tiếng của người trong nhà vọng ra.

"Vào đi sao cứ ở đó mãi thế!"

Nghe giọng người nghiêm nghị trong lòng gã có chút lo.

Trong suốt khoản thời gian gã cho xe vào sân, tay kia của gã nắm lấy tay run cầm cập của mèo nhỏ.

Khi cả hai bước vào nhà Jimin mới buôn tay gã ra, em cứ sau lưng gã nhỏ bé biết bao.

"Nam nhi mà lại rụt rè thế này à."

Người đàn ông đứng tuổi ngồi trong nhà nhìn em như vậy vẫn là không vừa ý.

Jimin không muốn ở đây nữa em liền bịa đại một lý do rồi đi ngay.

"Bác và anh nói chuyện đi ạ, cháu xin phép đi cất đồ ạ."

Em cầm lấy đồ trên tay gã xách lên lầu, vì có về đây vài lần nên em cũng biết nơi mà cả hai sẽ ở.

Đợi Jimin khuất bóng gã mới mở miệng nói mấy câu.

"Con nghe nói ba bị bệnh nặng, người nhớ giữ gìn sức khỏe."

"Ừm, khỏe hơn rồi ngồi xuống đi."

"Em ấy có vẻ không ổn lắm con đi xem em ấy thế nào, thất lễ rồi."

Thấy em lúng ta lúng túng thế gã cũng biết ý mà tìm.

"Jiminie về nha."

Jimin đang ngồi thẫn thờ trên giường thì gã kêu làm em bừng tỉnh.

"Sao ạ, ta vừa mới tới thôi mà."

"Em nhìn không ổn tí nào, ta về thôi, ba cũng nói ông ấy khỏe rồi."

"Thôi ạ ,em thật sự không sao."

"Haizz...vậy Jiminie đi tắm đi đường xa chắc em mệt rồi."

"Vâng."

Nhìn em kìa, gã chỉ muốn đưa cục cưng bé bỏng này của gã về giấu thôi.

Em tắm xong vừa cùng gã xuống nhà thì mẹ gã cũng vừa chợ về.

Jimin theo bảng năng chạy tới xách đồ phụ mẹ gã.

"Bác cứ để con ạ."

Nhìn em gã xót quá, bình thường Jimin chạy một xíu là gã đã sốt sắng chạy tới đỡ bây giờ có ba gã ở đây làm vậy lại hại cũng nên em.

Gã từ từ đi lại nhưng trong bước đi chứa đựng thật nhiều sự vội vã, gã bước đến mà tranh với em.

"Đưa đây anh, để anh đem vào trong cho."

Mẹ gã thấy màng này cũng lên tiếng bắt bài con trai mình.

"Con ngồi đó nói chuyện với ba đi, mấy chuyện này phải để nó làm mới đúng."

"Đúng rồi đó, anh ngồi đó đi còn lại để em làm cho."

Jimin nhanh tay lấy mấy cái túi trong tay gã.

"Không phải, con ngồi đó đi để Yoongi nó làm."

"Dạ sao ạ?"

Em hơi bất ngờ, có lẽ mẹ gã xưng nhằm nhưng nhìn bà bình thản như nhiên làm gã cũng bất ngờ.

"Sao vậy con ngồi xuống đó đi."

Bà nói chuyện với em như vậy là sao, lòng Jimin rối bời.

"Còn đứng đó nhìn mau xách vào."

Bà nói với gã như thôi thúc gã mau đi.
Nhìn gã đi mất bóng mới ngồi cạnh em đặt tay lên tay em làm Jimin có chút e dè.

"Jimin à."

"Vâng bác gọi con."

"Con cũng biết là Yoongi nhà ta thằng bé là nam nhân cần tìm một người con gái để xây tổ ấm, sau này có con rồi còn có cháu,ta nói bao nhiêu lần rồi con chia tay với nó coi như giải thoát cho nó nhe con."

Biết ngay mà việc bà đột nhiên tốt như vậy chẳng phải chuyện tốt lành gì.

"Con cháu mình có thể xin được mà bác với cả..."

"CẬU NGHĨ NHÀ TÔI LÀ GÌ MÀ XIN VỚI XỎ!"

Ba gã đột nhiên quát to làm em hơi lâng lâng rưng rưng nước mắt, gã trong bếp cũng nghe được chạy ra thì thấy Jimin cắn môi kìm nén.

Thật không chịu nổi gã kéo tay em đứng dậy để em nấp sau lưng mình.

"Hai người đừng ức hiếp em ấy nữa, nếu không vừa ý thì con đưa em ấy về, không thèm ở đây làm phiền hai người!"

Jimin không kìm nổi thút thít em kéo áo gã.

"Hức..anh...em không sao mà.."

"Con trai mà chỉ biết khóc thì làm được gì chứ."

"Ba đừng nói nữa được không."

"Ba con chỉ muốn tốt cho con thôi."

Mẹ gã cũng thêm mấy câu, em lúc này thấy thật có lỗi Jimin bé nhỏ gắng kìm đi tiếng khóc mà rặn từ chữ.

"em....xin..lỗi...con..xin...lỗi.."

Hỏi xem gã thấy thế nào, xót bé yêu của gã lắm.

"Jiminie không có lỗi chúng ta đi về."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro