CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THIÊN TOÀN.. .

Ta tên là công tôn kiềm, là thừa tướng của thiên toàn, thật ra trước kia ta chỉ  là phó tướng nhưng từ khi ta cùng vương thượng kết hôn liền bị thừa tướng ép buộc phải nhận chức thừa tướng kế thừa ông ấy, còn ông ấy thì về hưu rồi, mỗi ngày rảnh rang uống trà,chơi cờ,câu cá...cuộc sống vô cùng nhàn nhã và thích ý. Trước kia khi còn là phó tướng, ta cũng bận rộn lắm, mỗi ngày vào triều sớm nghị sự, sau đó là khuyên can vương thượng, bàn bạc quốc sự cùng tiền thừa tướng ,rồi thỉnh thoảng đi sứ,còn phải trả lời thư của trọng khôn nghi, mộ dung ly, tề chi khảm nữa... khi ta kết hôn cùng vương thượng và làm thừa tướng, ta càng bận rộn hơn trước. Ai cũng biết vương thượng nhà ta từ lâu đã không màng đến chính sự, ta vất vả lắm mới khuyên can được nhưng đa phần mọi việc vương thượng đều buông tay cho ta quyết định, nếu không phải ta sống chết không chịu e rằng vương thượng cũng muốn nhường ngôi lại cho ta mất rồi. Bận rộn với quốc sự cũng không sao,kỳ thực ta rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, mỗi ngày sáng sớm thức dậy đều có thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đáng yêu pha chút ngây thơ khi ngủ của vương thượng, nhẹ nhàng hôn lên trán vương thượng và nói chào buổi sáng, vương thượng mỗi ngày đều không nguyện ý dậy sớm thượng triều, thường dụi đầu vào ngực ta làm nũng giống như con mèo nhỏ vậy, khi ta nói không được thì bày ra vẻ mặt giận dỗi, ta chỉ có thể bất đắc dĩ mà giúp người lau mặt rồi thay y phục. Thượng triều xong sẽ cùng ăn sáng, vương thượng của ta rất kén ăn, lại còn ăn rất ít nên bữa ăn nào ta cũng phải ở cạnh canh chừng hết. Phê duyệt tấu chương, nghị sự cùng các đại thần đều do ta giải quyết,tuy vương thượng không màng triều chính nhưng có đôi khi ta phê duyệt  tấu chương đến khuya trở về phòng,trong phòng bao giờ cũng còn đèn sáng, vương thượng sẽ nằm gục trên bàn ngủ chờ ta trở về, ta ôm người về giường thì người sẽ thức dậy rồi nhỏ giọng oán hận tấu chương thật nhiều. Những lúc như vậy, ta liền cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, hạnh phúc có lẽ cũng chỉ là như thế. Khi rảnh rỗi ta cùng vương thượng chơi cờ hoặc đọc sách, phơi nắng, ngắm cảnh,cuộc sống bình yên và thật thoải mái... càng vui mừng hơn là mấy hôm trước, vương thượng đột nhiên khó chịu trong người, nôn mửa đến đất trời điên đảo... ta lo sợ gọi thái y đến khám thì phát hiện ra là hỉ mạch, vương thượng của ta là đã có thai 2 tháng rồi, nghĩa là ta sắp được làm phụ thân... vương thượng có bảo bảo rồi.... ta vui mừng, ta hân hoan,ta kích động ôm vương thượng hôn vài cái khiến gương mặt nhỏ nhắn của  vương thượng đỏ bừng thật xinh đẹp nga. Vương thượng có hỉ rất nhanh chóng truyền đến tai lão thừa tướng đang dưỡng lão ở nhà, lão thừa tướng vội chạy vào, ngăn chặn không cho tin tức truyền ra ngoài, bảo rằng thời gian đầu mang thai phải im lặng, nếu không sẽ mang xui xẻo cho bảo bảo. Luận về tuổi tác không ai hơn lão thừa tướng, ta và vương thượng lần đầu làm phụ thân cũng thật lo lắng liền nghe theo sắp xếp của lão thừa tướng và thái y. Vương thượng mang thai,lại bị thai nghén hành hạ,cả người gầy đi một vòng khiến ta thấy mà đau lòng không thôi, cũng may lão thừa tướng biết thông cảm ta bận rộn quốc sự lại còn chăm lo cho vương thượng rất vất vả liền tự nguyện vào triều nhận lại chức thừa tướng, ta liền trở lại chức phó tướng... mỗi ngày tận lực bồi vương thượng nhà ta. Đang lúc ta lo lắng vì vương thượng bị ốm nghén không ăn được thứ gì thì nhận được thư của thiên ki vương, thiên quyền vương và trọng khôn nghi than phiền vì lão bà đột nhiên thay đổi tính tình. Sau khi đọc thư xong,suy ngẫm một hồi ta cười lạnh, thật ngu ngốc...triệu chứng mang thai rõ ràng như vậy mà không nhận ra,còn làm phiền ta...suy nghĩ nửa ngày ta mới cẩn thận lựa chọn lời nói mà hồi âm cho họ. Tùy tiện giao thư cho thị vệ xong ,ta lập tức chạy đến bồi bên cạnh vương thượng và bảo bảo của ta thôi.
P/s : cập nhật trạng thái : vui vẻ, lo lắng ing ....
Ta tên là lăng quang, là vương thượng của thiên toàn quốc, cuộc sống mỗi ngày của ta sao????ta không muốn nhắc đến quá khứ đâu, còn hiện tại thì rất tốt, rất hài lòng vì ta lấy được một lão công rất toàn diện...mỗi buổi sáng có người gọi dậy, mỗi bữa ăn đều có người gắp thức ăn cho, buồn thì có người ngắm cảnh, chơi cờ cùng.... tối ngủ còn có gối ôm hình người ấm áp... với ta như vậy rất mỹ mãn rồi. Hả???hỏi ta có yêu công tôn không á??các ngươi ngốc sao,nếu không yêu ta sao có thể chịu đựng vất vả, khó chịu, sống không bằng chết mang thai hài tử của hắn hả???? Mà nói đi nói lại, ta thật không ngờ mang thai lại đau khổ đến như vậy, nghe mùi gì ta cũng nôn mửa một trận đến nhũn cả người,đã ngủ thì không muốn dậy, người mệt mỏi uể oải,không có tinh thần nhưng khi ta thấy công tôn kiềm vì lo lắng cho ta mà tìm mọi biện pháp, ta liền cảm thấy rất thoả mãn và mong chờ bảo bảo ra đời. Đúng lúc ta mệt mỏi sắp chết thì nhận được thư của tề chi khảm, mộ dung ly và mạnh chương, ta nghi hoặc...từ trước đến nay ta không hề quen biết qua lại với họ,giờ đột nhiên nhận được thư hỏi thăm quả là kỳ lạ...dù thế ta cũng mở thư ra đọc, suýt nữa thì cười văng. Trong thư ngoại trừ hỏi thăm sức khỏe thì đều có một điểm chung là nói bóng gió về vài triệu chứng giống nhau, ta nhận ra những triệu chứng kia giống y hệt như của ta trước khi thái y chẩn mạch mang thai. Thì ra 3 người họ đều mang thai mà không biết, lại còn lo sợ lung tung,ta liền hồi âm cho họ, trấn an họ...tuy là không quen biết họ, với mộ dung ly còn là kẻ thù nhưng họ nguyện ý kết bạn ta cảm thấy rất vui vẻ, thêm vài người bạn cũng không tệ chút nào.
P/s: vui vẻ, vui vẻ, khổ sở ing ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro