CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên ki quốc.

Kiển tân vừa hạ triều về ở ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng nôn mửa của tiểu tề nhà hắn,tâm trạng vui vẻ vì quốc khố năm nay tràn đầy liền bay mất, vội vàng bước vào phòng thì thấy tiểu tề nhà hắn ghé vào cạnh giường mà nôn đến sắc mặt trắng bệch, kiển tân tức giận quát mắng nội thị bên cạnh một trận rồi chạy tới đỡ tề chi khảm dậy ,tề chi khảm mệt mỏi ghé vào lòng kiển tân, sắc mặt trắng bệch khiến kiển tân đau lòng, từ trước tới nay tiểu tề của hắn luôn mạnh mẽ, chưa từng tỏ ra yếu ớt trước mặt hắn cho dù là bị thương nặng, vậy mà hôm nay lại ghé vào người hắn,cả người uể oải không có tinh thần,kiển tân thật không biết nên vui mừng hay là đau lòng nữa. 

- tiểu tề,bổn vương gọi thái y đến khám cho ngươi,được không?

- vương thượng, chỉ là khó chịu một chút, không cần phải làm phiền thái y...ụa...

Tề chi khảm nói chưa tròn câu liền lại một trận nôn khan kéo tới, kiển tân ở bên cạnh cũng là sốt ruột vô cùng. Lúc này thị vệ thân tín của tề chi khảm  chạy vào thông báo có thư và quà của thiên toàn vương. Kiển tân ngẩn ra,tiểu tề từ khi nào thì có thư từ qua lại với thiên toàn vương??? Tuy nghi hoặc nhưng kiển tân cũng cho người cầm đến,tề chi khảm biết vương thượng nhà mình sẽ nghi ngờ việc mình đột nhiên thư từ qua lại với thiên toàn vương nhưng y hiện tại cũng không có nhiều tâm trạng mà chú ý đến, cũng không muốn giải thích gì, chỉ nhận thư rồi gấp gáp mở thư ra đọc,một lát sau kiển tân ở bên cạnh thấy tề chi khảm đọc thư xong không có động tĩnh gì lại trở nên ngây ngốc rồi,kiển tân không nén nổi tò mò cũng cầm thư lên đọc, ấn tượng đầu tiên chính là chữ của thiên toàn vương rất là đẹp, từng câu từng chữ đều rất nhã nhặn,lời lẽ đoan chính tuyệt không khiến người khó chịu mà cảm thấy thân thiết,sau đó...kiển tân  cũng giống như tiểu tề nhà hắn rồi, ngốc rồi...không phải vì những lời hỏi thăm của thiên toàn vương mà là một câu trong bức thư khiến kiển tân ngẩn người,chớp mắt kiển tân khó tin quay đầu nhìn tiểu tề nhà hắn rồi vung tay cho người gọi thái y. Nội thị nhanh chóng chạy đi gọi người, sau đó kéo theo một lão thái y râu tóc bạc trắng, hẳn là đã rất lớn tuổi rồi, lão thái y bị nội thị kéo một đường thở hổn hển run rẩy mà hành lễ với kiển tân ,kiển tân nghi ngờ nhìn lão thái y trước mặt thì nội thị rất nhanh mà hiểu ý giải thích. Chờ lão thái y bình thường lại bắt mạch cho tề chi khảm,trái tim của kiển tân đập dồn dập từng nhịp một,lão thái y bắt mạch xong thu tay lại chưa kịp để kiển tân mở miệng hỏi thì đã quỳ xuống.

- chúc mừng vương thượng, là hỉ mạch, vương hậu đã mang thai một tháng rồi...

Kiển tân ngẩn người.

- ngươi... nói thật? Tiểu tề thật sự mang thai???

- thần chắc chắn.

- hahaha

Kiển tân bật cười, chạy tới cẩn thận ôm lấy tề chi khảm đang ngốc trên giường, hôn lên mặt tề chi khảm kích động nói.

- tiểu tề... nghe thấy chưa, chúng ta sắp có hài tử rồi,bổn vương sắp làm cha rồi

Kiển tân kích động khiến tề chi khảm hồi thần lại, ngây ngốc hỏi.

- thật sao?ta là mang thai??

- thật sự chúng ta sắp có bảo bảo rồi

Tề chi khảm sững sờ đưa tay sờ vào cái bụng bằng phẳng của mình, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay y,tề chi khảm ngẩng đầu chống lại một đôi  mắt sâu thẳm tràn ngập niềm vui, gương mặt anh tuấn nở nụ cười.

-vương thượng, chúng ta sắp có hài tử .

- phải,là hài tử của ta và ngươi, là giọt máu của 2 chúng ta.

Tề chi khảm đột nhiên thấy mặt mình ướt át, thì ra bất giác y đã khóc từ lúc nào, kiển tân nhẹ nhàng ôm y vào lòng. Nội thị bên cạnh không biết rời đi từ lúc nào, để lại không gian ấm áp cho hai phu phu. Tề chi khảm cầm bức thư lăng quang gởi cho mình, mỉm cười.

- xem ra thiên toàn vương cũng đã có hỉ,nếu không y sẽ không nhắc nhở ta nhiều như thế...

- công tôn kiềm thật đáng chết, hắn biết chuyện mà không thèm nhắc nhở ta chú ý, nếu không ta đã gọi thái y từ lâu.

Kiển tân nhớ lại bức thư của công tôn kiềm nhận được vào vài ngày trước, hừ lạnh. Tề chi khảm cũng không hỏi nhiều về việc vì sao kiển tân lại thư từ qua lại với công tôn kiềm, mắt nhìn về cái hộp nhỏ mà lăng quang gởi kèm theo thư. Vươn tay cầm hộp mở ra,một mùi chua chua tỏa ra bất giác khiến tề chi khảm nuốt nước bọt. Kiển tân nhìn thứ trong hộp.

- đây là gì? Mứt sao?

Kiển tân dưới ánh mắt mong chờ của tề chi khảm bỏ miếng mứt vào miệng, sắc mặt lập tức cứng đơ, rất là mất hình tượng mà nhè miếng mứt ra.

- thật chua...đây là thứ gì, có thể ăn được sao?

Tề chi khảm cầm một miếng mứt ăn, chỉ cảm thấy vị ngọt lan tỏa, tuy chua nhưng lại khiến y thấy thoải mái, khó chịu trong dạ dày cũng giảm bớt.

- tiểu tề, không chua sao?

- không có, rất là ngon mà... vương thượng, nếm lại thử xem...

Tề chi khảm đưa một miếng mứt tới miệng kiển tân, kiển tân cũng hé miệng ăn, sắc mặt trở nên âm u khi nhìn tề chi khảm chậm rãi ăn liên tục vài miếng mứt mà mày không nhăn lấy một cái, nhận thức đầu tiên của kiển tân về dựng phu chính là khẩu vị trở nên kỳ quái.
P/s : cập nhật trạng thái của kiển tân : đang cảm thấy vừa vui vừa bất an...
         cập nhật trạng thái của tiểu tề: hạnh phúc ing .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro