CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng khôn nghi nhìn người đang ngủ trong lòng mình mà bất đắc dĩ không thôi, nội thị bên ngoài đã chờ đến sốt ruột mà người trong lòng hắn lại không có một chút dấu hiệu nào cho thấy sắp tỉnh lại.

- vương thượng, mau dậy thôi

- ưm...

Mạnh chương trở mình, hoàn toàn không có ý tứ muốn thức dậy.

- vương thượng, nếu không dậy sẽ trễ giờ lên triều mất

Trọng khôn nghi nói, mạnh chương miễn cưỡng mở mắt nhìn gương mặt anh tuấn trước mắt .

- bổn vương mệt, hôm nay không thượng triều...

- vương thượng thấy không khỏe ở đâu? Ta gọi thái y đến khám cho người, được không?

- không cần... vài ngày nữa...

Chưa nói hết câu đã chìm vào giấc ngủ, trọng khôn nghi thở dài kéo chăn đắp lại cho vương thượng của hắn rồi rời khỏi giường, vương thượng không lên triều không có nghĩa là hắn được nghỉ,nếu cả hắn cũng không lên triều e là tô hãn cùng những người khác sẽ kéo đến tẩm cung mà gây chuyện mất. Trọng khôn nghi được nội thị giúp đỡ mặc y phục, nhìn qua người đang ngủ trên giường dặn dò nội thị vài câu liền tranh thủ lên triều.
Mạnh chương thức dậy thì mặt trời đã lên cao,y ngẩn người mới nhớ sáng nay y đã không thức dậy để lên triều sớm. Nội thị bên ngoài nghe động tĩnh bên trong biết là mạnh chương đã thức dậy liền nhanh chóng chạy vào. Mạnh chương dưới sự giúp đỡ của nội thị mặc y phục.

- trọng khôn nghi đâu?

- bẩm...ngài ấy đang nghị sự cùng các đại thần ạ...vương thượng, người dùng  điểm tâm chứ ạ?

- chờ lát nữa đi...

Mạnh chương phất tay cho nội thị lui ra,mình thì mệt mỏi ngồi dựa vào ghế quý phi,thời gian này thân thể y trở nên rất lạ,gần như mọi thời gian trong ngày y đều cảm thấy rất buồn ngủ, một khi đã ngủ là không muốn thức dậy, cả người đều không có chút sức lực, có phần choáng váng. Mạnh chương cười khổ,xem ra y bắt buộc phải gọi thái y đến khám rồi.

- vương thượng... có thư từ thiên toàn vương

Thị vệ thân tín mang theo thư và một cái hộp nhỏ vào.

Mạnh chương giật mình,sực nhớ vài ngày trước mình có gởi thư cho thiên toàn vương, tề chi khảm và mộ dung ly,thư của tề chi khảm và mộ dung ly y đã sớm nhận được, còn nghĩ sẽ không nhận được thư của thiên toàn vương, vậy mà hôm nay thật sự hồi âm lại rồi. Mạnh chương vươn tay cầm lấy thư nhìn cái hộp nhỏ.

- đây là gì?

-là quà thiên toàn vương gởi cho người...

- quà...được rồi, ngươi lui ra ngoài đi...

Phất tay đuổi người, mạnh chương tò mò mở hộp nhỏ ra,chỉ là thấy trong hộp có một đống mứt hoa quả,mạnh chương bất gíac khẽ nuốt nước bọt cầm một miếng mứt lên cho vào miệng, hương vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa khiến cảm giác khó chịu giảm bớt rất nhiều, cả người cũng có tinh thần hơn. Mạnh chương kinh ngạc đặt hộp mứt qua một bên, mở thư ra đọc...
Thế là khi trọng khôn nghi trở về phòng, nghe nội thị báo lại mạnh chương cho gọi thái y đến liền vội vàng chạy vào phòng, trong phòng thái y đã đi rồi, chỉ có một mình mạnh chương ngồi ngây ngốc trên giường. Trọng khôn nghi giật mình, lo lắng tiến tới ôm mạnh chương.

- vương thượng, người gọi thái y sao?thái y nói như thế nào?

Mạnh chương nghe giọng của trọng khôn nghi, lại nhớ đến lời thái y nói hung hăng trừng mắt nhìn trọng khôn nghi.

- tại ngươi, tất cả đều tại ngươi...

- hả??

- ngươi là ngụy quân tử... oa...bây giờ phải làm sao đây??? Huhuhu

Mạnh chương bật khóc, trọng khôn nghi choáng váng luống cuống tay chân dỗ dành mạnh chương, trong lòng cũng loạn thành một đống.

-làm sao vậy? Vương thượng đừng khóc... đừng khóc, nói ta nghe chuyện gì xảy ra,thái y nói gì vậy??

- tại ngươi... tất cả là tại ngươi... ta đã nói không muốn làm, ngươi không nghe,bây giờ ta có thai rồi phải làm thế nào đây chứ?

Mạnh chương nước mắt lưng tròng oán hận nhìn trọng khôn nghi, trọng khôn nghi còn tưởng vương thượng nhà hắn mắc bệnh nan y,trong lòng dâng lên sợ hãi và lo lắng, vốn đang đinh mở miệng hỏi thì nghe được vương thượng nhà hắn mới nói ra chuyện gì đó.

- vương thượng, người vừa mới nói gì??? Có thai?ai có thai chứ?

Mạnh chương chớp đôi mắt còn đọng vài giọt nước mắt,bĩu môi. Trọng khôn nghi nhìn xuống bụng mạnh chương, mạnh chương theo phản xạ giơ tay che bụng,trong đầu trọng khôn nghi xẹt qua một suy nghĩ, mắt sáng lên.

-vương thượng, người có thai...thật sao?

- .....

- vương thượng...

- đều tại ngươi...

Mạnh chương như nghĩ đến điều gì, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

- ấy... vương thượng, đừng khóc là lỗi của ta,lỗi của ta...

Trọng khôn nghi vội vàng dỗ dành vương thượng nhà hắn, gương mặt anh tuấn tràn ngập vui vẻ, nhân lúc mạnh chương không chú ý liền ôm người lên cao.

- ối....

- hahaha...ta sắp làm phụ thân rồi... vương thượng của ta,chúng ta sắp có bảo bảo rồi....

Trọng khôn nghi hưng phấn hôn lên trán mạnh chương.

- mau buông ta xuống, trọng khôn nghi... tối nay ta không cho ngươi lên giường nằm nữa

Mạnh chương hung hăng trừng trọng khôn nghi. Trọng khôn nghi mắt thấy mạnh chương lại muốn khóc liền vội vàng buông người xuống.

- được, người nói thế nào thì như thế ấy, đừng khóc... tất cả đều là lỗi của ta...

- ta không có muốn khóc, ai muốn khóc chứ, chỉ là nước mắt nó cứ rơi xuống... oa ...ta không có khóc mà huhuhu

-ah...được, người không khóc... ngoan...

Trọng khôn nghi vừa vui vẻ vừa đau lòng vừa khổ sở an ủi vương thượng nhà hắn, lần đầu tiên nhận ra chân lý dựng phu không dễ hầu hạ.
P/s : cập nhật trạng thái trọng khôn nghi : vui mừng, khổ sở và lo lắng...
Cập nhật trạng thái mạnh chương : đau lòng khóc nức nở....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro