Chương 175 Phiên ngoại chi Tưởng lão đại ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: Bạch Đường (còn 2 pn về sự phát triển của Kim Quốc và nhóm người Đại Tề hối hận, editor không thích lắm nên không làm)

Bệnh viện hoàng gia nước Kim là khu y tế tốt nhất cả nước, bệnh viện này đã tồn tại mấy trăm năm.

Từ sau khi Thủ tướng đầu tiên của Kim Quốc Tưởng Chấn mở bệnh viện này, sức sáng tạo của đội ngũ lương y nơi đây đã mở ra trường thiên mới cho nền y học thế giới.

Hiện giờ rất nhiều ca phẫu thuật phức tạp đều được tiến hành ở chỗ này, ví dụ như sinh mổ.

Mà lúc này, đang có một ca giải phẫu sinh mổ được tiến hành ngay tại bệnh viện này.

Người đang nằm trên bàn phẫu thuật là vợ của người thừa kế thuộc hàng mười sáu của Kim Quốc, Triệu Nghị Huy. Cô tên là Tưởng Na Na.

Tuy nói cũng là người thừa kế cho ngôi vị Hoàng đế, nhưng số đếm lại thuộc hàng mười sáu...... Trừ phi thiên hạ đại loạn hoặc là một thiên thạch tông sụp hoàng cung, bằng không Triệu Nghị Huy tuyệt đối không cơ hội kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Đương nhiên, hắn cũng không có hứng thú gì với việc kế thừa ngôi vua.

Lúc thành viên hoàng thất thành niên đều được trao một khoản tiền xây dựng sự nghiệp, để đi làm điều mình thích. Việc này thoải mái hơn nhiều so với việc đi làm Hoàng đế linh vật suốt ngày phải sống dưới ánh đèn flash truyền thông.

Hơn nữa, bọn họ không lo làm hoàng đế, nói không chừng còn có thể phát triển ra một phiên sự nghiệp khác.

Trưởng nữ trưởng tử của vị Hoàng đế đầu tiên không phải là thế sao?

Nghe nói, lúc trước Hoàng đế đầu tiên của Kim Quốc - Triệu Kim Ca, muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho trưởng nữ Triệu Minh Châu, kết quả vị hoàng nữ kia không có hứng thú, một lòng hướng về biển rộng, cuối cùng xây dựng một đội tàu đi đến Châu Úc......

Chỗ kia toàn là trùng độc rắn rít, nguy hiểm vô cùng, nhưng cô lại cố tình thích chỗ đó, chiếm được địa bàn liền không đi nữa.

Này còn chưa tính, hoàng tử Triệu Thừa Dự chỉ kém cô hai tuổi nhìn thấy tình huống này, lập tức học theo tỷ tỷ, chạy tới Châu Mỹ chiếm một miếng đất rồi không chịu về!

Nghe nói, lúc ấy Thủ tướng đại nhân và hoàng đế bệ hạ đều bị tức điên, vốn họ tính đến 60 tuổi sẽ về hưu, kết quả bị hai đứa nhỏ lăn lộn như vậy, cuối cùng không thể không lùi lại tới rồi 65 tuổi mới về hưu.

Cám ơn trời đất, một người con cuối cùng của bọn họ không chạy, vị hoàng tử được sinh ra ở Kim Quốc này rất thích quê hương mình, nguyện ý tiếp nhận ngôi vị hoàng đế......

Đương nhiên, những việc này đều là chuyện xưa xửa xừa xưa rồi, không có quan hệ gì với Triệu Nghị Huy cả.

Ông nội của Triệu Nghị Huy hiện tại là chú của Hoàng đế Kim Quốc, đây là một ông cụ không có dã tâm, cầm quỹ gây dựng sự nghiệp của hoàng thất rồi liền đóng cửa lại bắt đầu làm nghiên cứu, làm nửa đời người, thế nhưng thật đúng là làm ra tên tuổi cho ông.

Hiện tại người ta dùng smart phone là do ông nghiên cứu ra, nghe nói linh cảm đến từ một quyển sách lão tổ tông Tưởng Chấn của bọn họ lưu lại.

Sau khi lão tổ tông họ về hưu, nghe nói là nằm mơ đến mấy trăm năm sau, sau đó liền viết lại sự tình nằm mơ thấy lại, quyển sách này lúc ấy làm rất nhiều người cảm thấy hoang đường, nhưng hiện tại đi xem......

Này quả thực chính là một quyển sách tiên tri!

Lão tổ tông của bọn họ thật sự quá lợi hại!

Đề tài trở lại trên người ông nội của Triệu Nghị Huy.

Vị ông nội Triệu này là một nhân viên nghiên cứu thành công, nhưng ông... không biết làm ăn!

Nghiên cứu ra smart phone rồi, ông liền ngây ngốc, không biết tiếp theo nên làm gì, may mắn lúc này, tập đoàn Tưởng thị tìm được ông, bằng lòng hợp tác với ông.

Chủ tịch tập đoàn Tưởng thị là hậu nhân của Tưởng Minh – người lúc trước đi theo lão tổ tông Triệu gia tới Kim Quốc, quan hệ giữa bọn họ và hoàng thất luôn rất tốt, sau khi hợp tác với ông nội của Triệu Nghị Huy liền giúp ông tăng giá trị con người lên, chen vào top 20 người giàu có nhất toàn cầu, tập đoàn Tưởng thị còn chen vào trước 10, thật sự phi thường lợi hại!

Còn vì sao top 10 lại phi thường lợi hại...... Lúc trước lão tổ tông Triệu gia của bọn họ lưu lại thật nhiều thật nhiều sản nghiệp, vì thế hoàng thất Kim Quốc, Triệu gia ở Châu Úc và Triệu gia ở Châu Mỹ vẫn luôn chiếm cứ top 3 bảng xếp hạng nhà giàu......

Mặc kệ thế nào, hiểu ông nội của Triệu Nghị Huy rất có tiền là được.

Mà ông nội hắn chỉ có một đứa con duy nhất, chính là cha hắn - Triệu Bất Phàm.

Tính cách Triệu Bất Phàm quả thật không hề giống cha mình một chút nào cả.

Cha là trạch nam hễ chui vào phòng thí nghiệm rồi lại hận không thể không ra ngoài nữa, ngay cả kết hôn cũng cưới trợ thủ của mình, Triệu Bất Phàm lại có chút ăn chơi trác táng, từ nhỏ trong đầu đã toàn tư tưởng vui đùa.

Nếu không phải hoàng thất có quy tắc ước thúc, ví dụ như phạm sai lầm đến trình độ nhất định sẽ bị đuổi khỏi hoàng thất, nói không chừng gã đã sớm đi vào ngõ cụt!

Nhờ phúc quy ước hoàng gia, tuy rằng Triệu Bất Phàm mê chơi, nhưng cũng chỉ là tiêu tiền lợi hại một chút mà thôi, cũng không phạm phải sai lầm to lớn gì, thậm chí vì tránh cho có người dùng chuyện ăn chơi trác táng tới chỉ trích gã, gã thực sáng suốt tuyên bố mình thuộc chủ nghĩa độc thân, kiên quyết không kết hôn!

Chỉ cần không kết hôn, cho dù gã một ngày đổi một người bạn gái, cũng không ai sẽ nói hắn làm hoàng thất hổ thẹn.

Tuy rằng ăn chơi trác táng, nhưng Triệu Bất Phàm vẫn lấy thân phận hoàng thất của mình làm vinh.

Đương nhiên, cuối cùng gã vẫn kết hôn, nếu không Triệu Nghị Huy ở đâu chui ra đây.

Triệu Bất Phàm chơi đến lúc hơn ba mươi tuổi, thời điểm đi du lịch nước ngoài thấy cơ thể không khỏe bèn đi kiểm tra, kết quả không cẩn thận lấy nhầm giấy báo của người khác, cho rằng gã mắc phải bệnh truyền nhiễm không thể chữa trị, vừa lúc một người bạn nữ của gã trước kia đồng thời bị chẩn đoán ra bệnh này, thậm chí liên lụy vài người từng có quan hệ với cô......

Gã bị dọa ngốc, cho rằng mình chẳng còn mấy ngày để sống nữa, lại không muốn người khác dùng gã để công kích hoàng thất, công kích người cha vẫn còn trong viện nghiên cứu của mình, dứt khoát tìm một hòn đảo nhỏ quyết định tự sinh tự diệt.

Mà gã tới đảo nhỏ không lâu, trên người liền bắt đầu mọc ra các loại bệnh sởi, nguyên bản một người đàn ông đẹp trai bởi vì bệnh sởi liền trở nên xấu xí thì thôi, gã ra giá cao mướn người chăm mình, người ta còn trốn tránh không đi......

Dưới cơn giận dữ, gã lập tức đuổi hết đội ngũ bác sĩ hộ lí chăm sóc mình đi!

Cuối cùng trên đảo trừ gã ra chỉ còn sót lại ít ỏi mấy người, còn có thủ hạ mỗi tuần sẽ đến một chuyến của gã.

Còn cha mẹ gã, bọn họ còn ở viện nghiên cứu......

Tuy rằng khắp người gã nổi sởi nhưng cũng không khó chịu, cũng không biết có phải không khí trên đảo rất tốt không, gã còn thấy tinh thần càng ngày càng tốt......

Nhưng rút cuộc gã chẳng còn sống được mấy ngày......

Cả ngày không có việc gì để làm, trên người lại còn dư lại rất nhiều tiền, Triệu Bất Phàm dứt khoát liền bắt đầu làm việc thiện, quyên góp hết gia sản, cũng chính là lúc này, gã phát hiện hóa ra hắn đã từng giúp đỡ rất nhiều người được đi học.

Quản lí tài chính của gã vẫn luôn quyên góp cho một ít cô nhi viện và trường tiểu học, một vài cô nhi đầu tiên được giúp đỡ đều đã tốt nghiệp đại học!

Những người này còn viết cho gã rất nhiều thư cảm ơn.

Triệu Bất Phàm ở trên hoang đảo ăn không ngồi rồi, nhàm chán bèn lật xem những thư cảm ơn này, đồng thời bắt đầu tự hỏi nhân sinh, trong lúc này, gã chú ý tới một song nhi viết rất nhiều thư cho mình, còn kêu mình là "ông Triệu".

Ừa, gã chú ý đến y, chủ yếu là vì người này hiện tại đang làm việc cho gã, thậm chí gần đây gã làm từ thiện còn do người này phụ trách; không chỉ làm rất tốt mà còn mang thư cảm ơn đến hoang đảo cho gã, để gã trước khi chết được rất nhiều an ủi.

Một hôm nọ, Triệu Bất Phàm mặt nổi đầy sởi gặp được vị song nhi này, kết quả, dưới tình huống biết Triệu Bất Phàm mắc bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, vị song nhi này không chỉ không xa lánh mà còn muốn ở lại chăm sóc Triệu Bất Phàm.

Hành động của y làm Triệu Bất Phàm cảm động muốn chết, sớm chiều ở chung với nhau, Triệu Bất Phàm còn cảm nắng vị song nhi nhan sắc bình thường này.

Đáng tiếc gã sẽ chết...... Nếu có kiếp sau, gã nhất định sẽ không xằng bậy không nhiễm bệnh, sau đó tìm song nhi này sống cho thật tốt......

Nhưng chờ hoài mà Triệu Bất Phàm vẫn không chết.

Triệu Bất Phàm giấu bệnh sợ thầy hai năm trên đảo nhỏ cũng chưa chết nên càng ngày càng không muốn chết, liền trộm trở về, tính toán kiểm tra kĩ lại bắt đầu trị liệu...... cho dù có bệnh không thể cưới song nhi kia về nhà, gã cũng phải sống để nhìn y thêm mấy năm!

Kết quả, bác sĩ tỏ vẻ, Triệu Bất Phàm không nhiễm bệnh, nhưng gã bị dị ứng một loại sò trên đảo kia.

Gã rất thích ăn chúng, ở trên đảo cơ hồ ăn không ngừng sò này, làm gã trường kỳ bị bệnh sởi.

Triệu Bất Phàm thực cạn lời, sau đó mừng quá mà khóc to, hiểu ra cũng quyết tâm lần nữa phải làm người.

Tuy rằng là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng Triệu Bất Phàm cũng coi như là nhờ họa được phúc, tìm được chân ái cuộc đời.

Ước chừng là trước đây chơi chán chê rồi, cái gì cũng đã chơi qua, sau khi kết hôn gã liền biến thành người đàn ông thập nhị tứ hiếu, cùng bạn lữ của mình sinh dục tổng cộng bốn người con, dưới tình huống rất nhiều thành viên hoàng thất ngày càng không muốn sinh nữa, gia tăng một phần dân cư lớn cho hoàng gia.

Triệu Nghị Huy là con trai út của bọn họ, cũng là đứa được thương yêu nhất, hơn nữa dưới tình huống tất cả anh chị đều có năng lực, tay chân anh không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được......

Bất quá hắn có một ưu điểm, đó là lớn lên đẹp.

Không chỉ thế, từ hồi năm tuổi bắt đầu, hắn không ngừng yêu thích tiểu tỷ tỷ Tưởng gia, cuối cùng, thật đúng là bắt được trái tim của Tưởng gia đại tiểu thư Tưởng Na Na.

Chủ tịch tập đoàn Tưởng thị cũng chỉ có một con gái là Tưởng Na Na, vì thế, Triệu Nghị Huy bèn tới ở rể Tưởng gia, lúc này, đứa con đầu tiên của hắn và Tưởng Na Na sắp chào đời.

Nguyên bản, hơn một tháng nữa mới là lúc đứa bé này chào đời, kết quả lúc Tưởng Na Na đi tham gia một hội nghị bị người ta đụng trúng, giờ cũng chỉ có thể sinh mổ.

Triệu Nghị Huy thay quần áo vô khuẩn, ngồi ở cạnh Tưởng Na Na. Cậu trai trước giờ luôn đầy miệng "Na Na tỷ" làm nũng bán manh kia, lúc này nghiêm mặt: "Na na, con mình tốt lắm, chị cứ yên tâm."

"Na Na, cố lên!"

"Na Na, chị nói xem chúng mình nên đặt tên con là gì thì tốt?"

......

Tưởng Na Na: "Con mình còn chưa sinh ra em đã biết nó tốt rồi à?"

"Nó nhất định sẽ tốt mà! Chị xem, sinh nhật con còn trùng với lão tổ tông nữa đấy!" Triệu Nghị Huy nói.

Hôm nay là mùng năm tháng năm âm lịch.

Con trai của Triệu Nghị Huy và Tưởng Na Na xác thật có ngày sinh giống với lão tổ tông Tưởng Chấn của bọn họ.

Thời điểm Tưởng Trấn Ác đột nhiên có ý thức, cảm thấy có hơi lạnh, cũng có loại cảm giác không thể thở được, đúng lúc này, giống như ai đó vừa lật lớp chăn dày trùm trên người hắn ra, không khí mới mẻ lập tức mạnh mẽ tràn vào phổi, đồng thời, cả người hắn cũng được bọc lại.

Không phải hắn sắp chết rồi ư? Vì sao đột nhiên sống lại rồi?

Tồn tại thật sự không có ý nghĩa gì hết, hắn không biết vì sao mình lại tồn tại nữa ......

Cho nên chết rồi thì tốt, chỉ là vì sao hắn vẫn còn nhúc nhích được thế này? Vì sao hắn vẫn chưa chết?

Tưởng Trấn Ác mới động một cái, đã không muốn động nữa.

Đúng lúc này, hắn nghe được có người ríu rít nói bên tai mình: "Sao em bé không nhúc nhích vậy?"

"Em bé cũng không khóc."

"Tình huống của đứa trẻ không đúng lắm, phải đưa đi kiểm tra!"

......

Tưởng Trấn Ác nghe không hiểu lời mấy người đó nói, rồi lại cảm thấy lời này có chút quen thuộc, đây hình như là tiếng phổ thông mà trước kia Tưởng Thành Tường có học qua vài câu đi?

Hắn vẫn luôn hâm mộ hai người em trai có thể đọc sách của mình, có đôi khi tụi nó đọc gì đó cũng sẽ nghe vài câu, chỉ tiếc hắn mới nghe một hai câu đã bị đuổi đi rồi.

Nếu như hắn cũng được đọc sách thì tốt quá......

Không, đọc sách thì có ý nghĩa gì chứ, đọc sách có làm được gì đâu?

Hắn nghĩ chi bằng mình chết đi, cho dù kiếp sau đầu thai làm trâu làm ngựa, dù sao đến lúc đó hắn uống canh Mạnh bà rồi, cái gì cũng không biết, cũng khá tốt......

Cả mở mắt Tưởng Trấn Ác cũng lười.

Hắn cho rằng hắn không động, những người này sẽ để mặc hắn một mình chết đi, nhưng mà không hề, vậy mà hắn bị người ta bồng lên!

Những người đó...... ẵm được hắn lên tay ư!

Tưởng Trấn Ác kinh ngạc cực kỳ, cũng bội phục cực kỳ, hắn muốn trợn mắt lên xem rút cuộc là sao thế này, lại đột nhiên phát hiện hai mắt của mình không mở ra được, không chỉ có như thế, hắn còn không có sức nhúc nhích.

Hắn bị ẵm lên như thế, lăn qua lộn lại.

"Kiểm tra rồi, cơ thể em bé rất khỏe mạnh, chỉ là sinh non nên có hơi yếu ớt."

"Để bé trong lồng giữ nhiệt vài ngày đi, hẳn là sẽ không làm sao."

Lại có thanh âm Tưởng Trấn Ác không hiểu được vang lên, mà lúc này hắn đã không muốn cố gắng gì nữa, để mặc người xung quanh bày bố.

Hắn được đặt ở một chỗ ấm áp, sau đó có người nhét một vật gì đó mềm mềm vào miệng.

Hắn cắn một cái, liền có sữa ùa vào trong miệng.

Đây chắc là sữa nhỉ? Còn ngon hơn sữa heo trước kia hắn lén uống nhiều ......

Thật ra Tưởng Trấn Ác không muốn sống nữa, cũng không muốn liên lụy người khác, để người ta chăm sóc phế nhân như hắn, nhưng hắn quá đói bụng.

Đồ ăn đặt ở bên miệng, hắn không có cách nhịn xuống không ăn.

Hắn ăn rất nhiều, lúc bụng nhỏ căng tròn, cả người đều thoải mái, nhưng sau đó hắn lại tè dầm! Chuyện này Tưởng Trấn Ác không thể quen được!

Thật ra sắp chết rồi, tè dầm cũng không sao, nhưng những người này lại thay đồ cho hắn...... làm phiền tới người khác làm hắn cảm thấy rất ngượng ngùng.

Tưởng Trấn Ác có chút ghét bỏ bản thân, đột nhiên lại cảm giác được có chút không thích hợp —— vì sao bàn tay những người này lại to lớn như thế?

Vài ngày sau, Tưởng Trấn Ác mới mở mắt được, đôi mắt tựa hồ không nhìn rõ được, trước mắt mơ hồ một mảnh, căn bản không thấy chung quanh, nhưng chỉ một chút ánh sáng mỏng manh này thôi cũng làm hắn không thích ứng được.

Hắn vươn tay che kín mắt mình, lúc này hắn mới nhìn rõ hai bàn tay ấy.

Đó là một đôi tay bé xíu xiu, một đôi tay...... hẳn là thuộc về một em bé sơ sinh.

Này rốt cuộc là chuyện thế nào? Hắn đã chết, lại đầu thai? Nhưng đã quên uống canh Mạnh bà?

Tưởng Trấn Ác có chút kỳ quái, nhưng vẫn không nhấc lên sóng gió gì, tỉnh trong chốc lát, ăn no say, lại lật ra ngủ.

Bên người hắn luôn có một người đàn ông nói này nói nọ, ban đầu Tưởng Trấn Ác nghe không hiểu, nghe nhiều lần rồi cũng hiểu đôi chút, nhưng hắn không đáp lại được.

Hắn không biết bây giờ mình làm sao nữa.

Hôm nay, Tưởng Trấn Ác bị người ta ẵm ra khỏi cái lồng ấp be bé đó, mà bên người hắn, một nhóm người đang trò chuyện.

"Thân thể đứa bé này không thành vấn đề, tuy rằng sinh non, nhưng các khí quan đều phát triển rất tốt rồi, chỉ là bé không có phản ứng với kích thích ngoại giới......"

"Bác sĩ, tôi biết. Nhưng tôi tin tưởng con tôi nhất định sẽ khá lên." Triệu Nghị Huy cắt ngang lời bác sĩ.

Có thể con hắn có vấn đề, có thể não bộ phát triển không tốt, hoặc là mắc chứng tự bế gì đó, hắn đã hạ quyết tâm phải trị liệu cho con, đồng thời tin tưởng con của mình nhất định sẽ khá lên.

Triệu Nghị Huy ôm con vào trong xe, Tưởng Na Na đã chờ sẵn bên trong.

"Con sao rồi?" Tưởng Na Na lo lắng hỏi, lại có chút tự trách, cô vẫn cảm thấy tại mình không tốt mới làm con biến thành như vậy, nếu cô cẩn thận một chút, không sinh sớm......

"Na Na tỷ, con mình không sao mà!" Triệu Nghị Huy cười nói.

"Đúng vậy, sẽ không có việc gì, con còn nhỏ, chúng ta chỉ cần chăm sóc con thật tốt, nó sẽ không sao hết!" Tưởng Na Na cũng nói, cô liên hệ rất nhiều chuyên gia phương diện này, cũng đã để người lên kế hoạch dạy dỗ con, cô tin là cô nhất định có thể giúp con mình khôi phục bình thường.

"Tất nhiên! Đứa bé này sinh vào mồng năm tháng năm đấy." Triệu Nghị Huy cười nói.

Hắn nói như vậy chỉ là vì an ủi bản thân, không ngờ vừa dứt lời, đứa bé vẫn không nhúc nhích trên tay hắn, đột nhiên run run, mở to hai mắt khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy