Chương 176 Phiên ngoại chi Tưởng lão đại ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: Bạch Đường

Tưởng Trấn Ác có hơi không khống chế được bản thân, đặc biệt là sau khi nghe được ngày sinh kia.

Hắn tiếp nhận tình huống bản thân lần nữa đầu thai, đang định chậm rãi thích ứng hết thảy, không ngờ rằng......

Nếu hắn không nghe lầm, cha mẹ hắn nói hắn sinh ngày mùng năm tháng năm?

Có phải bọn họ... sẽ không cần hắn hay không?

Trong lòng hắn dâng lên một cổ khủng hoảng, sau đó liền khắc chế không được mà khóc, hắn còn rất nhỏ, phát dục lại không tốt, khóc không được nhiều nước mắt, nhưng xác thật là khóc.

"Em bé khóc, con khóc rồi!" Triệu Nghị Huy hưng phấn cực kỳ: "Em nói nó nhất định sẽ không sao đâu mà, nó sinh ngày mồng năm tháng năm đấy, có cùng sinh nhật với lão tổ tông nha! Đặc biệt lợi hại!"

"Đúng vậy, tương lai con chúng ta nhất định rất lợi hại." Tưởng Na Na hôn hôn lên trán em bé.

Tưởng Trấn Ác khóc cực kỳ thảm, nước mắt mông lung hai mắt, làm hắn thấy không rõ tình huống chung quanh, nhưng hắn có thể cảm giác được có người đang thân hắn.

Bọn họ đang thân cận hắn, bọn họ không vì ngày sinh không tốt mà chán ghét hắn, bọn họ đang hôn hắn.

Tưởng Trấn Ác có chút không phục hồi tinh thần, quả thực không thể tin được hết thảy trước mắt này.

Bởi vì quá mức khiếp sợ, hắn lại không có phản ứng gì nữa, thấy thế, Triệu Nghị Huy lại bắt đầu lo lắng: "Con ơi, cục cưng ơi, làm sao vậy? Có phải là ba ba đè trúng con không?"

Tưởng Trấn Ác thấy rõ biểu cảm trên mặt người đàn ông có lẽ là cha mình kia, trên đó tràn đầy lo lắng.

Hắn lớn như vậy, chưa từng thấy người Tưởng gia lộ ra biểu tình lo lắng này với hắn.

Hắn lớn đến chừng này rồi, cũng chưa từng có người quan tâm hắn như vậy.

Hắn đột nhiên nhớ tới rất nhiều ký ức vừa qua.

Lúc hắn nằm trong cái hộp trong suốt kia, người đàn ông này luôn quanh quẩn cạnh hộp, lải nhải nói đủ thứ trên đời.

Hắn tè dầm, người đàn ông này sẽ chân tay vụng về mà giúp hắn rửa sạch.

Còn có người phụ nữ kia...... Có thể nhìn ra cơ thể cô không khỏe lắm, nhưng vẫn tới xem hắn rất nhiều lần, cũng sẽ dịu dàng hiền lành mà nói chuyện với hắn.

Tưởng Trấn Ác vươn cánh tay ngắn ngủn của mình đến trước mặt người đàn ông.

Hắn cũng không biết mình muốn làm cái gì, nhưng hắn thực khẳng định, mình không muốn để người đàn ông này thương tâm khổ sở.

Triệu Nghị Huy kích động mà ôm lấy hắn.

Hết thảy chuyện về sau đối với Tưởng Trấn Ác là thực thần kỳ.

Hắn gặp được rất nhiều trước món đồ trước kia chưa từng thấy, hắn đã tới được một vùng đất kì diệu.

Hắn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy.

Ở chỗ này, hắn không cần lo lắng đói bụng, ở chỗ này, hắn có cha mẹ yêu thương, còn có ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại yêu hắn hết mực.

Mẹ hắn tuổi trẻ lại xinh đẹp, cha hắn anh tuấn lại tiêu sái, mọi thứ trong nhà đều hệt như xứ sở thần tiên, làm hắn tự biết xấu hổ.

Khuyết điểm duy nhất chính là, hắn là một đứa trẻ quá nhàm chán. Không biết khóc, không biết cười ngây ngô như những đứa bé khác.

Hắn quá nhàm chán, mà điều này dường như làm cha mẹ hắn thực không cao hứng.

Hắn muốn thay đổi, hắn muốn để bọn họ vui mừng, nhưng hắn luôn làm không tốt......

Tưởng Trấn Ác có chút bất an, cũng có chút sợ hãi.

Con nít trong thôn sinh bệnh sẽ bị vứt bỏ, nếu hắn biểu hiện không bình thường, có khi nào sẽ bị vứt bỏ hay không?

Hắn cố gắng nhớ lại đủ loại phản ứng trước kia của em trai em gái, nỗ lực bắt chước, nhưng mà...... hình như cha mẹ hắn càng thêm lo lắng.

Triệu Nghị Huy và Tưởng Na Na xác thật thực lo lắng.

Đứa con này của bọn họ lúc nhìn thấy hai người sẽ có một ít phản ứng, lại luôn là chậm nửa nhịp, còn nếu không nhìn thấy bọn họ......

Nhìn em bé vẫn không nhúc nhích trong máy theo dõi, bọn họ lo lắng nóng nảy.

Đứa bé này được chẩn đoán là có bệnh tự kỷ, nhưng lại không quá giống, cuối cùng bệnh viện liền ra kết luận đại não bị tổn thương.

May mắn là em bé còn nhỏ, cho dù đại não tổn thương cũng có cơ hội chuyển biến tốt đẹp......

"Lai Lai của chúng mình nhất định sẽ khá lên." Tưởng Na Na nói.

"Đúng vậy." Triệu Nghị Huy gật đầu tán đồng.

Hai người Triệu Nghị Huy và Tưởng Na Na đặt tên cho con mình là Tưởng Trăn.

"Lai" có ý nghĩa tốt, lại đồng âm với "Trân", đây là lời chúc tốt đẹp của người làm cha mẹ đối với con, cũng là Triệu Nghị Huy muốn cọ phúc khí lão tổ tông, lão tổ tông của hắn tên Tưởng Chấn, con của hắn gọi là Tưởng Trăn, cũng khá giống nha!

Bất quá, Triệu Nghị Huy nghĩ như vậy, Tưởng Trấn Ác, không, Tưởng Trăn lại hoàn toàn không biết gì cả.

Cả người hắn vẫn có điểm mờ mịt.

Đối với một thôn dân trước kia sinh ra và lớn lên ở thôn Hà Tây, chưa bao giờ rời khỏi huyện Hà Thành mà nói, cuộc sống bây giờ chẳng khác gì tiên cảnh cả.

Ngay từ đầu tinh thần hắn không tốt, mắt không nhìn rõ đồ vật xung quanh, cũng không phát hiện cái gì không đúng, chỉ nhận thức vài người thân cận mình, sau đó......

Đèn tự sáng không cần đốt, miếng gạch vuông tinh xảo có người bên trong được dân ở đây gọi là di động......

Mọi thứ ở đây đều làm Tưởng Trăn kinh ngạc kính sợ, cũng luôn làm hắn ngây dại - thậm chí phải gọi là chịu kinh hách, bởi vì điều này mà cơ thể vốn không tốt của hắn luôn sinh bệnh.

Mà điều này lại càng làm người chung quanh xác định, đứa nhỏ này có vấn đề.

Bất quá, tuy rằng đứa nhỏ này có vấn đề, nhưng Tưởng Na Na và Triệu Nghị Huy lại chưa từng từ bỏ hắn.

Bọn họ vẫn luôn ở cạnh hắn, nỗ lực khai phá trí lực cho hắn, tỉ mỉ chiếu cố hắn......

Khi Tưởng Trăn chết đi trước kia, đã thật lâu thật lâu không nói gì, hắn thậm chí không biết phải mở miệng thế nào.

Sau khi đầu thai rồi, tuy rằng có cha mẹ yêu thương, nhưng ngay từ đầu hắn vẫn không nói lời nào, hắn luôn không thể mở miệng được, cũng lo lắng nếu như mình nói sớm sẽ bị coi là yêu quái.

Em trai em gái của hắn phải tới hơn một tuổi, gần hai tuổi mới nói chuyện được.

Tưởng Trăn thực rối rắm, luôn nhịn không được thất thần, đặc biệt là khi bên người không có ai càng ngơ ngác mà nằm bất động, đời trước hắn chính là như vậy, khi đó không ai chú ý, cũng không ai biết hắn có bệnh tâm lý, nhưng hiện tại......

Chuyện con trai Triệu Nghị Huy và Tưởng Na Na mắc bệnh tự kỷ, trong vòng những ai cần biết đều biết hết.

Bất quá, mặc dù là Triệu Nghị Huy hay Tưởng Na Na, thân phận đều rất cao, tuy rằng người ta biết này đó nhưng không ai dám nói lung tung trước mặt bọn họ, cùng lắm là ngầm tiếc hận vài câu, hoặc là vui sướng khi người gặp họa một chút.

Tưởng Trăn vẫn luôn chờ đến một tuổi rưỡi mới chuẩn bị sẵn sàng việc kêu ba ba, ma ma.

Hắn cảm thấy mình như vậy là bình thường, thậm chí là nói chuyện sớm, lại quên mất hoàn cảnh sinh hoạt bất đồng giữa người ở đây và em trai em gái mình.

Ở thôn Hà Tây rất ít người có kiên nhẫn dạy con nít nói chuyện, cha mẹ hắn cũng không dạy, hắn cũng không dạy, em trai em gái đến hai tuổi mới có thể nói chuyện cũng không kì lạ chút nào.

Nhưng tình huống của hắn không giống.

Triệu Nghị Huy và Tưởng Na Na vẫn luôn dụng tâm dạy hắn, đứa bé được dạy dỗ như vậy đã nói được từ sớm rồi, còn như hắn phải gọi là tới khuya mới biết nói.

Cũng may, hắn biết nói xong, liền chậm rãi biết đi rồi.

Triệu Nghị Huy và Tưởng Na Na vui quá mà khóc.

Tuy rằng con họ phát triển chậm, nhưng về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt.

Tưởng Trăn xác thật càng ngày càng tốt.

Sau khi mở miệng nói chuyện hắn liền tiếp nhận cha mẹ của mình, tuy rằng cả người còn có vẻ hơi chất phác, nhưng tóm lại là chậm rãi khôi phục bình thường.

Đến năm hắn ba tuổi, người khác đã không thể nhận ra hắn có gì dị thường.

Triệu Nghị Huy và Tưởng Na Na rốt cuộc yên lòng, đồng thời, cũng tính toán để con mình ra ngoài nhận biết một ít người.

Mấy năm nay, bọn họ có mang con mình đến trường học đặc biệt, có đoạn thời gian, Triệu Nghị Huy còn mỗi ngày dẫn con công viên giải trí, chỉ là Tưởng Trăn rõ ràng không thích chỗ đó, có đôi khi đứa bé khác khi dễ hắn, hắn cũng không biết phản kháng, bọn họ liền luyến tiếc dẫn hắn đi.

Bất quá, hiện tại con mình khá hơn nhiều, liền muốn cho nó tiếp xúc với người khác.

"Tiểu bảo bối, hôm nay là sinh nhật ông ngoại con, chúng ta đi chúc thọ cho ông ngoại con đi!" Triệu Nghị Huy hôn con trai mình một ngụm.

Ông ngoại ở đây là cha hắn Triệu Bất Phàm, bởi vì hắn đến ở rể Tưởng gia, cho nên con hắn kêu kêu cha hắn là ông ngoại.

Đây là chuyện bình thường ở Kim Quốc, Tưởng Nghị Huy nói ra cũng không ngại ngùng gì, Tưởng Trăn cũng cảm thấy không có gì.

Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt đã tới hôm sinh nhật Triệu Bất Phàm, hoặc là phải nói là mừng thọ.

Triệu Bất Phàm năm nay đã 60 tuổi, nhưng hồi ông còn trẻ rất để ý vẻ bề ngoài của mình, sau lại cưới tiểu song nhi nhỏ hơn mình mười mấy tuổi, liền càng chú trọng bảo dưỡng, nhìn qua chỉ như bốn năm chục tuổi thôi.

Ông rất thương yêu con trai út của mình, thấy Tưởng Trăn liền ẵm lên giới thiệu khắp nơi.

Người chung quanh thoạt trông không giàu cũng quý, Tưởng Trăn chỉ cảm thấy cả người đều cứng đờ, bất quá ông ngoại ẵm hắn rồi còn vỗ vỗ sau lưng an ủi hắn, hắn rốt cuộc vẫn chống được, đương nhiên, dáng vẻ chất phát co rúm kia cũng không tránh được.

Triệu Bất Phàm thấy thế, âm thầm thở dài, trên mặt lại không lộ biểu tình gì.

Thật ra những người khác cũng có chút đồng tình Tưởng Na Na và Triệu Nghị Huy, mọi mặt của hai người này đều không tồi, không ngờ cuối cùng lại sinh ra một đứa bé có vấn đề......

Bất quá đồng tình thì đồng tình, sẽ không ai nhằm vào Tưởng Trăn – chẳng ngại thằng bé này có bệnh, nó cũng chú định là con cưng của trời, người Triệu gia và người Tưởng gia cũng không để nó chịu tổn thương.

Ba năm này đi tới, sinh hoạt của Tưởng Trăn có thể nói là ngâm trong bình mật.

Chỉ là hai mươi mấy năm trước đó đã để lại dấu ấn quá sâu trên linh hồn hắn, hắn luôn không thể mở lòng, còn không có cách nào thay đổi.

Tỷ như hắn đói bụng, muốn ăn đồ ăn, nhưng lại không dám nói muốn, thậm chí nhìn cũng không dám.

Đương nhiên, bởi vì Triệu Nghị Huy và Tưởng Na Na rất thương yêu hắn, hắn luôn được ăn no.

Tiệc sinh nhật của Triệu Bất Phàm được tổ chức thực long trọng, cũng chính là lúc này, Tưởng Trăn mới phát hiện, thân phận của mình hình như không bình thường.

Điều này càng làm hắn thêm sợ hãi.

Triệu Bất Phàm nhìn cháu ngoại bất an của mình, không có tâm trạng hàn huyên với người ngoài nữa, ông nghĩ nghĩ, cuối cùng ôm Tưởng Trăn lên lầu, vào thư phòng.

"Ba ba......" Triệu Nghị Huy vẫn luôn chú ý con trai, lúc này cũng đi theo.

"Con cũng đến đây đi." Triệu Bất Phàm nói.

Triệu Bất Phàm ôm Tưởng Trăn vào thư phòng, ngồi trên một cái ghế to rộng.

Phòng sách này được trang trí cổ kính, sau khi Triệu Bất Phàm ẵm cháu ngồi xuống rồi, liền lấy ra một quyển "Thái Tổ truyện" thật dày, nói: "Tiểu Trăn à, ông ngoại kể chuyện xưa của lão tổ tông cho con nghe, được không?"

Tưởng Trăn gật gật đầu, hắn chưa bao giờ từ chối yêu cầu của trưởng bối, luôn ngoan ngoãn quá mức.

Triệu Bất Phàm sờ sờ đầu của hắn, bắt đầu hắng giọng kể.

"Lão tổ tông của chúng ta ấy mà, một người gọi là Tưởng Chấn, một người là Triệu Kim Ca, ông ngoại sẽ kể về Tưởng Chấn cho con nghe nhé," Triệu Bất Phàm chậm rãi nói, hy vọng có thể khích lệ cháu ngoại mình một chút, "Lão tổ tông cũng giống như con vậy, sinh vào mùng năm tháng năm, đó là thật lâu thật lâu trước kia, lúc ấy mọi người đều cảm thấy đây là ngày không lành, thôn Hà Tây là một thôn nhỏ, cho nên phụ mẫu đều không thích ngài......"

Lão tổ tông Tưởng Chấn và Triệu Kim Ca đều có viết một ít hồi ức lục, ngay lúc đó một ít tướng lãnh, cũng viết rất nhiều thứ có liên quan lại, cho nên người bây giờ cũng rất hiểu biết về cuộc sống xưa kia của tổ tiên.

Thật ra Triệu Bất Phàm vẫn luôn thực sùng bái lão tổ tông của mình, đã xem qua hết những kí lục đó, lúc này kể lại cũng đặc biệt có cảm xúc: "Hồi kí của trưởng nữ lão tổ tông có viết, tổ phụ mẫu đối xử với lão tổ tông, nghe nói, hồi ấy còn gọi là Tưởng Trấn Ác, mỗi ngày đều có công việc làm không hết, lại ăn không đủ no, đã từng có một ngày mùa đông, ngài bị đuổi ra khỏi gia môn, thiếu chút nữa bị đông chết......"

Triệu Bất Phàm chậm rãi nói, Tưởng Trăn lại như bị sét đánh.

Ba năm hắn lớn lên này cũng đã biết một ít tình huống của Kim Quốc, cũng đã nghe qua tên Tưởng Chấn, nhưng...... người này...... vì sao lại là hắn được?

Huyện Hà Thành, thôn Hà Tây, Tưởng Trấn Ác, Triệu Kim Ca...... đây đều là những cái tên quen thuộc!

Ông ngoại đang kể lại chuyện ngày xưa của hắn sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy