Chương 178 Phiên ngoại chi Tưởng lão đại ( hoàn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Quyết Tuyệt

Edit: Bạch Đường (vì Tưởng Trăn và Triệu Trăn đổi qua lại quá nhiều sẽ gây lú cho độc giả, chương này tạm thời gọi Tưởng Trăn thành Triệu Trăn cho đến khi thân phận anh được ra ánh sáng nhé)

Triệu Trăn ở Hưng Quốc ba năm, tham gia kỳ thi đại học ở Hưng Quốc, chính thức kết thúc cuộc sống cấp ba của mình.

Tuy rằng cao trung cấm yêu sớm, nhưng có rất nhiều người lén lút hẹn hò nhau, trước mắt phải tốt nghiệp cao trung, không khỏi sẽ có những cặp đôi đường ai nấy đi.

Rốt cuộc, một đôi tình lữ rất khó đậu cùng một trường đại học với nhau.

Ninh Kỳ cũng không có khả năng đậu cùng đại học với Triệu Trăn.

Tuy rằng ở năm học cuối, Triệu Trăn đã tốn rất nhiều công sức lên người cậu, giúp cậu học bù, vì để không liên lụy Triệu Trăn, cậu luôn dốc lòng học tập, nhưng cuối cùng, thành tích của cậu cùng lắm chỉ đủ đậu một trường đại học bậc trung thôi, còn Triệu Trăn nhất định có thể đậu một trường đứng đầu Hưng Quốc.

"Triệu Trăn, sau này cậu muốn học ở đâu? Tớ lên mạng tìm xem phụ cận có trường nào hợp với tớ không." Ninh Kỳ ôm giấy nguyện vọng trường học phát, mắt trông mong mà nhìn Triệu Trăn.

Nhất định là cậu không thể học cùng trường với Triệu Trăn rồi, như vậy cũng chỉ có thể tìm trường nào gần trường của Triệu Trăn một chút......

"Đừng nóng vội, hiện tại không cần xem cái này." Triệu Trăn nói, cha mẹ hắn đã nói với hắn rồi, hy vọng hắn về nước tiếp tục học, mà lúc về nước hắn hy vọng có thể đi cùng Ninh Kỳ.

Hắn thích Ninh Kỳ, Ninh Kỳ cũng thích hắn, bọn họ đã ở bên nhau thật lâu...... Triệu Trăn đã bắt đầu nghĩ tới chuyện kết hôn sinh con sau này.

Bất quá hắn có hơi ngại ngùng, tuy rằng đã khá hơn xưa nhiều nhưng Triệu Trăn vẫn không quá thích giao lưu với người khác, càng đừng nói là nói lên lời trong lòng.

Mấy năm nay, cơ bản đều là hắn nghe Ninh Kỳ nói chuyện.

Nghe được lời Triệu Trăn nói, vẻ mặt Ninh Kỳ không tránh được mà ảm đạm dần.

Ninh Kỳ và Triệu Trăn bằng tuổi, học cùng năm, hai năm trước Triệu Trăn chuyển trường lại đây cậu liền nhất kiến chung tình với hắn, sau khi quan sát Triệu Trăn một thời gian thật lâu, lại càng lúc càng thích Triệu Trăn.

Thật ra cậu cũng từng viết thư tình cho Triệu Trăn rồi, kết quả Triệu Trăn không thấy, cắn răng một cái, cậu liền tỏ tình công khai với hắn, thông báo cho hắn xong liền sống chết quấn chặt lấy hắn.

Kết quả, Triệu Trăn thế nhưng thật sự đồng ý ở bên nhau với cậu!

Ninh Kỳ có loại cảm giác trên trời rớt xuống bánh nhân thịt đập trúng mình, cùng lúc đó, cậu cũng càng ngày càng bất an.

Tuy rằng Triệu Trăn đồng ý ở bên cậu, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn luôn nhàn nhạt.

Triệu Trăn chưa từng nói thích cậu, thậm chí không nói chuyện nhiều với cậu, phần lớn giao lưu giữa hai người đều là về học tập.

Cậu muốn luôn luôn quấn chặt Triệu Trăn, nhưng bây giờ bọn họ tốt nghiệp cao trung rồi...... Về sau......

Sau khi thi đại học, bạn bè cùng lớp ghé lại vào nhau, quyết định cùng nhau ăn liên hoan.

Mọi người muốn chia AA, nhưng Ninh Kỳ lại giành thanh toán phần của Triệu Trăn trước mặt hắn.

Hẳn là Triệu Trăn không có tiền gì...... cuối tuần hắn thường ở lại trường, đó giờ chỉ ăn cơm ở căn tin, mặc quần áo không nhãn hiệu......

Ninh Kỳ - người hoàn toàn không biết quần áo không nhãn hiệu của bạn trai là do thợ thiết kế riêng, trong lúc hai người yêu nhau luôn cố gắng ôm đồm mọi chi tiêu.

Triệu Trăn không hề ngăn cản.

Đây là bởi vì hắn thích cảm giác Ninh Kỳ chăm sóc mình, cũng là do Ninh Kỳ không tốn nhiều lắm...... Ninh Kỳ mua cho hắn đồ quý giá hắn đều từ chối, hai người ở bên nhau, chủ yếu vẫn là chi tiêu ăn uống mà thôi.

Bữa tiệc chia tay này diễn ra vào giữa trưa ngày có kết quả, mà trước đó Triệu Trăn đã về Kim Quốc một chuyến rồi.

Hắn đã kể với cha mẹ chuyện mình và Ninh Kỳ sẽ ở bên nhau.

"Con quyết định rồi sao?" Triệu Nghị Huy hỏi.

Triệu Trăn gật gật đầu.

"Vậy thì phải đối xử tốt với người ta đấy." Triệu Nghị Huy nói.

Tuy rằng Triệu gia bọn họ là hoàng thất, nhưng tổ tiên chính là nông dân bình thường, cho nên không hề để ý quan niệm dòng dõi, chỉ cần thích là được.

Huống chi, Triệu Trăn không giống với người thường.

Chuyện sức khỏe tâm lí hồi bé của Triệu Trăn và tính cách ngoan ngoãn quá mức của hắn sau này, làm cho bọn họ căn bản sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn.

Được cha mẹ tán thành, Triệu Trăn lập tức lộ ra tươi cười.

Hắn tính toán sẽ đính hôn với Ninh Kỳ vào kì nghỉ hè tới, sau đó hai người có thể cùng đi học ở Học Viện Hoàng Gia Kim Quốc, chờ tốt nghiệp rồi lại kết hôn......

Triệu Trăn càng nghĩ càng cao hứng, lại ngựa không dừng vó ngồi máy bay đến Hòa Hưng Thị.

Kết quả, thình lình xảy ra mưa to làm phi cơ không thể cất cánh.

Lúc Triệu Trăn ở sân bay chờ, thành tích kỳ thi đại học ở Hưng Quốc được công bố, hắn phát huy rất tốt, ngoài dự đoán mà được hạng nhất Hòa Hưng Thị, thành Trạng Nguyên tỉnh.

Triệu Trăn không coi là học sinh tam cao xuất sắc nhất toàn bộ toàn bộ Hòa Hưng Thị, chỉ là Hòa Hưng Thị có rất nhiều trường tư, mục tiêu của học trò bên trong không phải kì thi này mà là đến Kim Quốc du học.

Ví dụ như trường tư lập tốt nhất Hòa Hưng Thị, học sinh trong đó có một nửa đã hoàn thành hồ sơ trước kì thi đại học, sau đó nhận được thư trúng tuyển của nước Áo hoặc nước Kim.

Đúng rồi, nước Áo là quốc gia trước kia Triệu Minh Châu thành lập ở Châu Úc.

Bởi vì rất nhiều người tiếp thu giáo dục tinh anh đều lựa chọn xuất ngoại, Triệu Trăn vẫn luôn chăm chỉ học hành cuối cùng lại trở thành Trạng Nguyên kì thi đại học......

Này không nghi ngờ gì là một chuyện khiến người ta vui sướng, bạn bè thân thích với Triệu Trăn đều gọi điện thoại tới chúc mừng hắn, hắn nhận nhiều cuộc gọi tới nỗi điện thoại nóng lên.

May mắn, không lâu sau máy bay có thể cất cánh rồi.

Sau khi hạ cánh, Triệu Trăn vội vội vàng vàng ra khỏi sân bay.

Mùa hè, việc làm ăn của các nhà hàng đều bình đạm, nhưng trưa hôm nay, ở sảnh đường một nhà hàng lớn Hòa Hưng Thị lại cực kỳ náo nhiệt.

Một đám học trò cao trung ở phụ cận đều tới đây làm tiệc chia tay.

Cao Tam tổng cộng có hơn 500 học sinh, ở chỗ này đặt khoảng 60 bàn, bởi vì ngoài sảnh ngồi không đủ còn phải lên lầu ngồi.

Thực đơn rất bình thường, dưới tình huống nhà hàng chiết khấu rồi, mỗi đứa phải trả không tới một trăm tệ, nhưng tất cả mọi người đều ăn rất vui, rất hưng phấn, còn có người nếm thử rượu.

Bất quá, Ninh Kỳ vẫn thực bất an —— đến bây giờ Triệu Trăn còn chưa tới, không chỉ vậy, cậu đã gọi hắn rất nhiều cuộc, ban đầu còn thông, nhưng sau đó lại tắt máy mất rồi.

Có phải Triệu Trăn không muốn nhận điện thoại của cậu không?

"Ninh Kỳ, tôi xem Triệu Trăn không phải thiệt tình ở cùng cậu đâu, hiện tại tốt nghiệp cao trung rồi, không bằng cậu chia tay với cậu ta đi." Một bạn nữ thân với Ninh Kỳ nói: "Bằng không, không cẩn thận cậu phải mất cả người lẫn của đấy!"

"Sẽ không!" Ninh Kỳ lập tức nói, tức giận nhìn người bạn này của mình.

"Sao mà không kia chứ, ba tôi là vậy đấy." Bạn Ninh Kỳ lại nói, nhà cha cô rất nghèo, hồi còn đi học nói chuyện yêu đương với mẹ cô, luôn bòn tiền của mẹ cô.

Chuyện này cũng không có gì, kết quả sau nhiều năm cha cô có năng lực rồi, chuyện đầu tiên làm lại là ly hôn với mẹ cô.

Thật ra cô vẫn thưởng thức Triệu Trăn, chỉ sợ Triệu Trăn giống cha cô thôi, là một tên cặn bã.

"Triệu Trăn nhất định không phải như thế!" Ninh Kỳ nói, lại không khỏi có chút nóng lòng.

Bây giờ cậu không liên lạc được với Triệu Trăn...

Ninh Kỳ đang lo lắng, lại có người tới trước mặt cậu.

"Ninh Kỳ, mày bị đá rồi chứ gì?"

"Tao biết sớm muộn gì Triệu Trăn cũng đá mày thôi!"

"Triệu Trăn mới không coi trọng người như mày!"

......

Người tới là hai kẻ có thù cũ với Ninh Kỳ, vẫn luôn chướng mắt Ninh Kỳ, cố tình còn thích Triệu Trăn, lúc này bọn nó uống chút rượu vào liền ác mồm ác miệng.

"Nếu không phải mày quấn người ta cứng ngắc, Triệu Trăn làm gì để ý tới mày, bây giờ tốt nghiệp rồi, ảnh nhất định sẽ rất vui vì đá được mày!" Một đứa trong đó nói.

Ninh Kỳ rốt cuộc khống chế không được, trực tiếp đấm một phát qua.

"Ninh Kỳ......" Lúc Triệu Trăn vừa đến liền thấy được một màn như vậy.

"Triệu Trăn?!" Ninh Kỳ vừa mừng vừa sợ, sợ Triệu Trăn không cao hứng, vội vàng thu hồi nắm tay, lại không nghĩ cậu đã ngừng rồi, nhưng người đối diện lại không, nắm tay đã sắp đáp lên mặt cậu!

Triệu Trăn theo bản năng đá một phát, đá trúng cánh tay đối phương.

Được sinh ra trong hoàng thất, cái gì Triệu Trăn cũng phải học, phòng thân thuật tự nhiên cũng không ngoại lệ, một cước này của hắn lực không nhỏ......

Người đối diện lảo đảo một cái liền ngã văng ra ngoài, còn đụng đổ một cái bàn.

Triệu Trăn có chút ngốc, đó giờ hắn chưa từng chủ động đánh người khác......

Người chung quanh cũng đều ngốc, Triệu Trăn lại đi đánh người khác á?

Triệu Trăn không chỉ biết đánh người, hơn nữa lần đầu tiên ra tay hậu quả liền có hơi nghiêm trọng.

Học trò kia bị thương không nặng lắm, nhưng cha mẹ cậu ta lại rất tức giận, lập tức báo cảnh sát, học trò ở đây còn có người chụp được ảnh quay video, sau đó tràn lan trên mạng.

Trạng Nguyên thi đại học đánh người, đây tuyệt đối là tin tức siêu to khổng lồ, trên mạng lập tức bùng nổ khắp nơi.

Truyền thông Hòa Hưng Thị đang định tìm vị Trạng Nguyên này phỏng vấn một chút, cuối cùng phát hiện...... Vị này thế nhưng vào cục cảnh sát luôn rồi.

"Thực xin lỗi, là do tớ không tốt......" Ninh Kỳ áy náy mà nhìn Triệu Trăn.

Bởi vì cậu bạn kia chỉ bị thương nhẹ, tuy Triệu Trăn bị mang vào cục cảnh sát, nhưng cũng chỉ là làm ghi chép, vì thế, Ninh Kỳ liền theo tới, lúc này hối hận không chịu nổi.

Nếu cậu không đánh nhau với người khác, nào đến nỗi liên luỵ Triệu Trăn?

"Không có việc gì." Triệu Trăn nói.

Ninh Kỳ càng áy náy, sau đó lại nhịn không được hỏi: "Triệu Trăn, cuối cùng cậu tính thi vào đại học nào?"

"Học Viện Hoàng Gia Kim Quốc." Triệu Trăn nói.

Ninh Kỳ sửng sốt.

Học Viện Hoàng Gia chính là trường học tốt nhất thế giới đấy ư, Triệu Trăn muốn học trường này sao?

Triệu Trăn muốn đi trường này, vậy cậu làm sao bây giờ? Cậu có thể đi theo sao?

Triệu Trăn học ở trường quốc nội, cậu có thể học trường lân cận, nhưng nếu Triệu Trăn học ở Học Viện Hoàng Gia nước Kim, cậu đi theo được sao? Tuy cha mẹ cậu có tiền, nhưng đi du học nước ngoài, đặc biệt là ở Kim Quốc không phải chỉ có tiền là đi được.

Huống chi, cho dù cậu đi theo tới đó...... sự khác nhau giữa cậu và Triệu Trăn cũn một lúc một lớn, như cách cả vực sâu.

Bọn họ còn có thể ở cùng nhau sao?

Tay Ninh Kỳ nhịn không được run rẩy, đúng lúc này, Ninh phụ tới: "Ninh Kỳ đồ ranh con này, đánh người thì thôi đi, thế nhưng còn liên lụy Triệu Trăn!"

Con trai mình đánh người để Triệu Trăn tới cứu, kết quả hại Triệu Trăn, Ninh phụ cảm thấy áy náy cực kỳ.

Ninh Kỳ căn bản không nghe rõ Ninh phụ nói gì, lúc này có hơi mơ màng hồ đồ.

"Cậu làm sao vậy?" Triệu Trăn có chút lo lắng.

"Không có gì, Triệu Trăn, chúng ta nhanh lên trở về đi!" Ninh Kỳ ngước mặt lên, lại là một nụ cười như không sao cả.

Triệu Trăn gật gật đầu, kéo Ninh Kỳ ra ngoài, kết quả mới vừa ra khỏi Cục Cảnh Sát liền gặp mấy phóng viên.

"Xin chào, cậu là Triệu Trăn sao?"

"Trở thành Trạng Nguyên thi đại học, cho hỏi cậu có cảm giác gì?"

"Vì sao cậu lại ẩu đả với người khác?"

......

Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của Ninh phụ, Triệu Trăn mới rời khỏi cửa cục cảnh sát được.

Những phóng viên này thật ra đã xem như khách khí, rốt cuộc bọn họ đã biết người bạn học kia của Triệu Trăn bị thương không nghiêm trọng lắm, nhưng trên mạng thì không giống.

Thân là Trạng Nguyên thi đại học, không chỉ không thể làm gương tốt, còn đánh nhau trước mặt mọi người......

Hơn nữa rất nhanh liền có người đứng ra nói, nói là ở trường Triệu Trăn rất lạnh nhạt với người khác, bởi vì thành tích tốt nên rất tự đại, luôn khinh thường người khác, bởi vì trong nhà nghèo, còn có một bạn trai, sau đó luôn xài tiền của bạn trai, thậm chí để bạn trai mua đồ xa xỉ mắc tiền cho mình.

Nói là yêu đương, thật ra không khác gì bao dưỡng hết.

Trường học đã kịp thời công bố tin học sinh kia chỉ bị tương nhẹ lên mạng, chỉ là dân mạng càng thích để ý một số tin tức khác hơn.

Ví dụ như tin tức Triệu Trăn được bao dưỡng này nọ.

"Thật là hạng người gì cũng có thể làm Trạng Nguyên thi đại học nhỉ!"

"Hiện tại chỉ cần xin cấp sổ hộ nghèo là có thể miễn học phí, mỗi tháng còn có thể có trợ cấp, vậy mà có người lại vì tiền mà bán đứng chính mình!"

"Hiện tại học sinh cấp ba thật là khó lường!"

......

Không hề nghi ngờ, có người ở trên mạng bôi đen Triệu Trăn, càng bôi càng lợi hại, càng lúc càng nhiều, Triệu Trăn không ngờ lại bịa quá lố tới nỗi còn có cả chuyện hắn lừa gạt tình cảm người khác, vì người đó không có tiền nên bị hắn đá vân vân.

Đời này của Triệu Trăn vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, đây lần đầu tiên bị người nói như vậy, đều có chút phản ứng không kịp.

Bất quá, cũng không cần hắn phản ứng lại làm gì.

Sau khi Triệu Nghị Huy biết hắn trở thành Trạng Nguyên thi đại học liền luôn tra tin tức con mình trên mạng, tự nhiên cũng thấy đủ mọi tin bôi đen kia.

Mới đầu, Triệu Nghị Huy không xem đây là chuyện lớn, rốt cuộc con trai mình thi đại học xong liền phải về Kim Quốc, nhưng sau đó những người này ngày càng quá đáng......

Triệu Nghị Huy rốt cuộc phát hỏa, trực tiếp dùng tài khoản có dấu tích xanh thành viên Hoàng gia nước Kim tỏ vẻ: "Con trai ta còn cần người khác bao dưỡng à?"

"......"

"......"

"......"

Chuyện cổ tích cô bé lọ lem thường xuyên diễn ra ở hoàng thất Kim quốc.

Lần này lại có thêm một cái.

Nhóm giang cư mận đần ra, nhưng người ngây dại nhất lại là Ninh Kỳ.

Tưởng Trăn là người thừa kế tập đoàn Tưởng thị ư?! Vậy cậu phải làm sao bây giờ?!

Còn có thể làm sao bây giờ, trước tiên đính hôn, sau đó đi theo người ta đi học.

Rất nhiều người đều cảm thấy Ninh Kỳ và Tưởng Trăn sẽ không lâu dài, nhưng mà sự thật hoàn toàn tương phản, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, nắm tay nhau đến bạc đầu.

Càng làm cho người ta té bể mắt kính là, sau khi Tưởng Trăn tốt nghiệp liền đi làm nghiên cứu, còn Ninh Kỳ đã từng nhìn không học vấn không nghề nghiệp lại thành tổng giám đốc Tưởng thị.

So với Tưởng Trăn không thích nói chuyện, rõ ràng Ninh Kỳ lá gan lớn da mặt dày càng thích hợp trở thành người làm ăn.

Cả đời này của Tưởng Trăn trôi qua phi thường hạnh phúc.

Hắn có cha mẹ yêu thương, có vợ hiền tri kỉ, có con cái tôn kính......

Hắn không có bản lĩnh như vị lão tổ tông kia, nhưng cũng làm ra rất nhiều thành tựu, sớm đã cảm thấy mỹ mãn.

***

Còn 2 pn Tưởng Chấn và Triệu Kim Ca ở hiện đại, lười làm quá ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bl#dammy