Chương 7: Gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một thế giới song song khác, nơi mà các linh hồn cùng được thực hiện quá trình truyền tống cao cấp đưa đến. Là một hành tinh hệt với Trái Đất nhưng niên đại nơi này...có chút giống thời cổ đại mà cũng lại mang chút hơi thở hiện đại. Nơi này gồm cả thảy 12 quốc gia lớn với vô vàn các nước nhỏ làm thuộc địa giống như thời không kia ta gọi hành tinh của mình là Trái Đất thì tại nơi này người ta lại gọi bằng cái tên khác ngắn gọn hơn: Tinh, có nghĩa là chòm sao đủ để giải tních tại sao nói nơi này mới là nơi 'họ' thuộc về.Thời gian ba năm thấm thoát trôi qua. Vượt qua những bỡ ngỡ, quên đi nỗi nhớ gia đình. Thời gian xoa dịu, làm mờ, phủ bụi lên tất cả. Ba năm họ được 'tái sinh' lần nữa với sứ mệnh lớn lao phía trước. Tuy nhiên gần như kô ai biết tới sứ mệnh đó họ chỉ đơn thuần bỏ qua tất cả, làm lại mọi thứ chấp nhận thân phận mới, cuộc sống mới của mình và gây dựng nên vùng trời riêng của bản thân. Thậm chí một số người còn khá thỏa mãn hận kô thể đến sớm hơn. Giống 'kẻ ngốc tự có phúc của kẻ ngốc' điển hình như bạn Ngưu của chúng ta giờ đã thành một phú thương giàu có, thỏa mãn giắc mộng ngày ngày ôm núi vàng ngủ. Cự Giải thì trở thành thầy thuốc, hay nói cách khác chính là hoa đà tái thế. Xử Nữ thì trở thành người dạy lễ nghĩa, thêu thùa may vá cho các tiểu thư nhà quý tộc. Họ cùng xuyên đến một vương quốc có cái tên rất lạ: Kim Nữ- một quốc gia rất đông phụ nữ, người người đều đẹp như kim đồng ngọc nữ gọi tắt là Kim Nữ. Cả ba người họ đều vô cùng nổi tiếng, như Kim Ngưu nắm trong tay 80% đầu mối buôn bán của quốc gia. Hay như Xử Nữ được nữ hoàng và các phi tần kính trọng, nhờ vả dạy cho các khuê nữ trong gia tộc thành ra cô rất có danh vọng trong cung đình. Còn Cự Giải, tất nhiên rồi được xưng tụng là hoa đà tái thế, danh tiếng từ sớm đã bay xa xả xà xa từ đời tám hoánh nào rồi. Ba người cùng ở chung từ sớm đã lương tựa vào nhau, cùng trải qua những ngày tháng gian khổ lúc đầu, cùng an ủi nhau mỗi ngày Tết đến Xuân về. Dù rằng họ trông hoàn toàn vui vẻ, thoải mái sống nhưng trong tâm khảm, 'nhà' vẫn là vết thương khó lành miệng. Còn Sư Tử, Ma Kết và Bạch Dương vô tình xuyên vào cùng một quốc gia có tên Kết Dương, nghĩa là ánh mặt trời tụ lại, ngụ ý quốc gia luôn rực rỡ dưới ánh mặt trời phát triển phồn vinh. Sư Tử tự nhiên được trở thành vua khiến cậu một phen cười ngu bị Ma Kết - giờ là quân sư- khinh bỉ. Còn Bạch Dương, cậu trở thành đại tướng quân oai hùng thống lĩnh hơn 30 vạn binh sĩ tinh nhuệ. Ba người nhận thức nhau cũng do tình cờ. Đại khái có thể tóm tắt như sau: Ma Kết và Sư Tử thì khỏi nói, ho gặp nhau trong một ngày đẹp trời, trời cao trong xanh mây trắng lơ lửng gió nhẹ hiu hiu thổi. Và vị quân sư đáng kính của chúng ta đang ngồi khổ não cho dung mạo xinh đẹp tựa thiên tiên, anh tuấn tiêu sái kô ai bì kịp ngọc thụ lâm phong (giờ mới biết Ma Kết cũng có tinh thần tự sướng cao) tự nhiên xuyên qua, ừ xuyên qua thì thôi đi (lạc quan hệt Bảo Bình), nhưng mắc mớ cái *** gì mà khiến ta già thêm mấy chục tuổiMa Kết đang ngồi tự kỉ thương tiếc cho dung mao của mình 'đúng là trời ganh tị vẻ đẹp tựa thiên tiên, anh tuấn tiêu sái kô ai bì kịp, ngọc thụ lâm phong... thì nhận được lệnh triệu tập gặp quốc vương. Đau khổ, kô tình nguyện vác khuôn mặt già nua xấu xí này đi qua, bắt đầu tính toán nên trút giận lên tên vua ngu ngốc tự đưa mình vào miệng cọp như thế nào? Cho hắn nếm thử thuốc sổ cực mạnh? Hay cho hắn trải qua cảm giác bom thối siêu cấp vừa được phát minh? Hoặc nếu hắn dám đẹp trai hơn mình, trẻ tuổi hơn mình, mình có nên hủy dung hắn rồi sau đó vứt hắn vào đám công công đang cần 'giải tỏa'? A Cách này có vẻ được đó, quyết định... chọn nó. Vì vậy mà đám phu kiệu tự nhiên thấy lạnh sống lưng. Từ trong kiệu vang ra những tràng cười do bị dè nén mà thanh âm trở nên ma quái, đặc biệt ghê rợn. Chỉ là... lúc Ma Kết nhìn thấy Sư Tử và Sư Tử ngắm Ma Kết thì... haizz. Cả 2 liền quăng cái hình tượng ra tận Nam Cực. Thử tưởng tượng một cái mặt già nhăn nheo cố xuyên qua lớp mỡ làm biểu tượng yêu cầu độ khó cao: há hốc. Này thực sự là khó, nếu kô nhìn kĩ có khi ta còn tưởng đấy chỉ là cơ mặt nhăn nheo chảy sệ xuống hoặc là đang ngáp thì trúng gió, tư thế giữ nguyên.... Hối thần hồi thần. Giờ đây kô phải là trọng điểm. Ma Kết nhìn thẳng vào gương mặt thằng bạn đối diện khí thế lạnh lẽo khiến người ta phát run: "Sư Tử???'' như rít qua kẽ răng nhưng chỉ tiếc bạn Tử ngây thơ vẫn chưa nhận ra vui vẻ kêu: ''Ma kết không ngờ là cậu?!'' "tại sao cậu là quốc vương???!'' thật bất công '' cậu là quân sư???!'' thật...ừm kô có gì sock lắm giống như ở chỗ đó Ma Kết cũng là cố vấn quân sự thây. Xét trên phương diện nào đó thì hai người này chắc chắn trùng sóng não nên quá tam ba bận tiếp tục đồng thanh lần 2 "tại sao dung mạo cậu kô thay đổi?!?'' ta là con ghẻ??? ''tại sao cậu...biến thành thế này??!'' thật... tức cười haha. ''Không cho cười." Ma kết tức giận, rống từng thớ thịt trên gương mặt mập ú giật giật, co cắp. Ừm thật khó mà nhìn rõ biểu cảm hay bất kì sự thay đổi màu sắc nào sau lớp mỡ dày cộp ấy. Nhưng Sư Tử với con mắt hoả nhãn kim tinh liền.... mất hình tượng đập bàn -> cười lăn lội-> chùi nước mắt-> ngưng cười -> mặt nghiêm túc tư thế thẳng đứng -> nhìn -> phụt haha .... (vòng tuần hoàn ác tính dự kiến kô lối thoát). Ma Kết (lần nữa) tức giận đập bàn, rống: "Sư Tử, mày mà dám cười nữa, ông đây đảm bảo, đầu tiên sẽ thiến mày, rồi cạo trọc vứt vào đám công công lâu ngày khó nhịn cho bọn họ bạo cúc mày''. Hiệu quả tức thì Sư Tử quả nhiên ngừng cười, ngồi thẳng góc 90º, ưỡn ngực nhìn quanh. Sau khi xác định an toàn liền ngẩng đầu lên rồi lập tức quay đi. Anh thề đây là lần đầu tiên trong đời kô dám nhìn thẳng mặt thằng bạn nối khố đồng cảnh 'vạn người mê' như mình quá ư là thảm hại, nhìn nhiều sẽ kô nuốt nổi cơm. Thành ra đành nhìn thẩng vào 'bông hoa cúc' (nhìn tới hoa cúc lại nhớ tới lời đe dọa vừa rồi có chút...): "e hèm, được rồi mình kô cười nữa. Nói chuyện nghiêm túc nhé. Cậu xuyên qua như thế nào? Lúc bị cái lỗ đen đó hút vô mình chỉ cảm thấy hoa mày chóng mặt rồi sau đó rớt cái 'phịch' phát. Vậy là xong, mình đã ở luôn đây rồi.'' lại nhớ tới lúc đó kô chỉ có vậy mà trời còn ưu đãi cho mình được ôm ôn hương ngọc nhuyễn trong lòng. Ôi trời, cổ đại mỹ nữ như mây, tất cả là dành cho ta hưởng thật xung con mẹ nó xướng. Tất nhiên những câu này Sư Tử sao có gan nói với cái người đang toả ra hàn khí thấu xương kia chứ. Mẹ nó trời nóng 36º mà sống lưng cứ lạnh buốt, tay ra cả mồ hôi lạnh. Oán khí quá nặng, oán khí quá nặng. Amen!!! Chúa ơi, người ở đâu? Mau tới cứu con!!! "hừ hừ, mình cũng vậy nhưng mà là xuyên vào thân thể cái lão quốc sư ngu ngốc này.'' Ma Kết nghiến răng, rít từng chữ, nhìn thẳng vào gương mặt trước mắt oán khí ngập trời muốn đấm cho thằng bạn chí cốt một phát cho mắt cái nụ cười đáng chết kia đi. "được rồi đã xuyên vào thì phải chấp nhận thôi'' Sư Tử cố gắng giữ cho cơ mặt bình thường, đầu óc tỉnh táo giọng nói bình tĩnh. Bình tinh...bình tĩnh... Chưa bao giờ cảm thấy thì ra mặt than khó làm như vậy. "được'' rít từng chữ qua kẽ răng, khí thế ngày càng gia tăng xu hướng đông lạnh cả vùng này. Và bạn Tử đã có phát hiện lớn cứu rỗi cả cuộc đời mình và những người xung quanh khỏi oán niệm to lớn của người trước mặt: "Ma Kết, da cậu...'' "Sư Tử nếu cậu còn phun ra câu nào về ngoại hình của mình nữa thì mình chắc chắn sẽ...'' "sắp rớt rồi kìa'' cực kì ngây thơ vô số tội, dám kô muốn sống chặn ngang lời nói của Đại ma vương. Núi lửa phun trào. Đập mạnh vào cái bàn ứng phắt dậy nhưng chưa kịp phát hoả thì... Rầm. Cái bàn đá sụp thành từng mảnh vụn và như có thứ gì đó rớt ra từ trên gương mặt của Ma Kết hoa hoa lệ lệ rơi xuống hoà cùnh đám 'đổ nát' nào đó vừa hình thành. Cả hai trừng mắt nhìn nhau như thể kô tin được cũng đúng thôi ở hiện đại chỉ có những lực sĩ cơ bắp cuồn cuộn mới có thể đập vỡ cái bàn đá dày bịch như thế nhưng mà trước mắt Ma Kết có vẻ không thể gọi là lực sĩ nếu kô xét đến cơ mặt có phần... quá 'phát triển' kia. Nhưng mà giờ phút này thứ vừa rớt xuống trông như...một miếng thịt trên khuôn mặt ấy??! Ma Kết hoảng hồn vội cầm 'miếng thịt' ấy lên nghiêm túc nghiên cứu... 3s sau một miếng nữa rớt.Ma Kết: "... " Sư Tử: "..." ".... " hồồồn vềềề cuối cùng vẫn là Sư Tử hồi hồn trước mở lời: " vậy là cái thân xác này dịch dung hả? Thực sự có dịch dung sao?! Ôi mẹ ơi!!!'' Trong lòng la hét xung sướng ngoài mặt biểu lộ bình tĩnh. Hìn tượng Ma Kết 'lãnh khốc ca' phát biểu: " có gì đâu mà ngạc nhiên. Một người ăn ở phúc đức như mình thì làm sao có thể mang cái diện mạo xấu xí này được'' {nơi nào đó của âm phủ, mỗ quốc sư khóc ròng ''ôi diện mạo thân thiện, gương mặt mềm mại hơn nữ nhân của tôi, gương mặt tôi tốn bao nhiêu công sức mới tạo ra được giờ mất hết rồi còn đâu'' *hình tượng tráng sĩ một đi không trở lại*} Sư Tử khinh bỉ (thực tế là ghen tị kô có nội công thâm hậu như vậy): "bớt xàm đi bố. Đang định nói chuyện nghiêm túc rồi cứ để ba mớ lăng nhăng xen vô giờ hay rồi bàn cũng vỡ luôn xem ra phải di chuyển địa điểm nói chuyện rồi'' sau đó vô cùng ra dáng quân vương phất tay rời đi thêm một anh dũng sĩ nữa. "được'' sau khi lột hết những 'miếng thịt' trên gương mặt hài lòng ngắm dung mạo bản thân trong gương. Hoàn hảo là không có thay đổi gì hết. Vì vậy tâm tình anh tốt vô cùng vui vẻ kô chấp nhắt với Sư Tử một đường rảo bước về Thanh Long điện (tất nhiên là ngồi chung kiệu)Tại Thanh Long điện. Sư Tử ghét bỏ nhìn người trước mặt cười đến không thấy mắt mũi đâu, có chút kô tình nguyện mở miệng: " Ma kết triều đại này kô đơn giản đâu, tớ vừa mới phát hiện ra trong triều chỉ toàn là phe cánh của bà thái hậu'' "ừ thì sao?'' Ma Kết tỉnh bơ hỏi lại, anh vốn không ham tranh quyền lực, tự do thoải mái là được rồi mắc mớ gì trói mình vào vòng danh lợi. Kiếp trước bất quá là do gia tộc ép buộc nếu không thèm vào anh mới đi làm cái việc nhàm chám đó. Nhưng có vẻ Sư Tử thì nghĩ khác " Ma Kết cậu không thể khơi gợi lên chút hứng thú nào hả? Công danh sự nghiệp đều là những tnứ vô cùng quan trọng với người đàn ông đó. Bao nhiêu thi nhân rồi thì các vĩ nhân chẳng phải đều có tuyên ngôn sống như thế này sao: ''Làm trai ở trong trời đất Phải có danh gì với núi sông '' Làm ơn tỉnh táo lại và nghĩ đi hiện giờ chúng ta có cơ hội tớ là vua cậu là quân sư chỉ cần loại bỏ bà Thái hậu đó tiền và quyền chẳng phải đều ở trong tay ta muốn làm gì cũng thật dễ dàng'' " vậy Sư Tử cậu muốn làm gì? Tiền và quyền? Rồi sao nữa? Làm vua đồng nghĩa với việc trên vai cậu gánh sinh mạng của muôn dân lúc trước chủ có 100 người ở tiểu đội đó...'' "cậu đừng nhắc đến chuyện đó''- Sư Tử ngắt lời có chút cáu gắt -'' cậu thì sao hiểu được nỗi khổ của mình chứ? Lúc nào cũng đứng nhất gặp chuyện vẫn bình tĩnh như vậy ngoại hình đẹp gia thế tốt tính cách dù lạnh nhạt thế nào vẫn được bao biện cái gì 'khốc ca' có bao giờ cậu đứng thứ hai đâu mà biết? Tiền và quyền không quan trọng ? Đúng vì từ khi sinh ra cậu đã gắn chặt với 2 thứ đó rồi.'' Ma Kết nhìn lại thằng bạn thân hai mấy năm qua, chưa bao giờ anh biết thì ra nó cảm thấy như vậy. Gia cảnh nhà Tử lúc đầu cũng ngang hàng với nhà anh nhưng sau đó xa sút dần. Tuy nhiên lúc đó còn nhỏ anh vẫn kô ý thức được điều đó cho tới lúc lớn nó trở thành thứ quy luật tự nhiên vậy. Trong học tập anh may mắn có trí nhớ tốt lực học cũng được kết quả đứng nhất là điều dễ hiểu. Tử học cũng khá nên anh cũng chưa bao giờ quan tâm điều đó, giờ mới nhận ra ở trong gia tộc lớn, học khá có thể tồn tại sao? Nhất là trong hoàn cảnh của Tử, 1 gia tộc lớn suy tàn lấy cái gì mà kiêu ngạo đây chính là thành tích của người thừa kế là Tử đây. Ma Kết thở dài có chút bất đắc dĩ, cứ nghĩ anh trưởng thành như vậy đã là sớm lắm rồi thì ra Tử còn sớm hơn anh nhiều. Nâng ánh mắt nhìn gương mặt đã sớm quen thuộc hơn lòng bàn tay, 'sao trước giờ mình kô nhận ra trong ánh mắt ấy luôn che dấu đau đớn cùng tức giận, trên khuôn mặt ấy luôn lấy nụ cười lấp đi mệt mỏi.' "xin lỗi, mình đã không nghĩ tới những thứ đó.'' Ma Kết nghĩ thông suốt, tuy đó kô phải lỗi của cậu nhưng cậu khiến vấn đề của Tử trở nên trầm trọng hơn khi lúc nào cũng bị so sánh, nên thực chất cậu cũng kô hoàn toàn là vô tội trước những oán trách của Tử. "đó không phải lỗi của cậu chúng ta cũng không thể quyết định mình là ai hay cha mẹ mình như thế nào đúng chứ?'' Sư Tử thở hắt ra vừa rồi có chút nóng nảy, vốn những thứ này cũng đâu phải tại Ma Kết, có trách thì chỉ có thể trách chính bản thân sinh ra kô gặp thời. Tử nở nụ cười tuy có chút gượng ép nhưng ít nhât cậu cũng đã mỉm cười "ừ mình hiểu rồi hiện giờ không có gia tộc nào hết, chúng ta cứ là chúng ta. Và cậu muốn đua chứ Sư Tử? Xem xem chúng ta ai sẽ là người tạo đựng được thế lực mạnh hơn?'' Có lẽ đây mới là mục tiêu thực sự của Sư Tử đi? Kô có gia tộc hậu thuẫn đua tranh một trận công bằng thắng thua không quan trọng, quan trọng là cuộc chơi này đủ công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chòm#sao