Chương 1-phần 1: Shitaba Kazama

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vào hơn 200 năm về trước, một thiên thạch bí ẩn đã va vào trái đất. Thiên thạch này tuy có đường kính nhỏ nhưng nó đã làm cho cả thế giới thay đổi. Địa điểm rơi của nó chính là một nhà máy hạt nhân. Vụ việc này đã làm dư luận xôn xao về khả năng các loại vi-rút vi khuẩn bị đột biến và có thể làm loài người diệt vong. Nhưng một điều kì diệu đã xảy ra: Con người không ai bị nhiễm một loại bệnh nguy hiểm nào cả, ngược lại, nó đã làm giác quan thứ 6 của con người phát triển ngoài sức tưởng tượng: Các dị năng bắt t hiện. Ban đầu, mọi người đều e sợ và không giám sử dụng tới khả năng này, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, nó đã được thế giới chấp nhận và được sử dụng khắp nơi với nhiều mục đích khác nhau....

 Mà thôi, luyên thuyên làm gì nữa? Tôi tự giới thiêu nha, tôi là Shibata Kazama, 16 tuổi, thức tỉnh năng lực lúc 5 tuổi và hiện tại tôi đang.... Chạy thục mạng vì bị một con chó bị đột biến. Nếu bạn tự hỏi tại sao cớ sự lại thành ra như thế này thì tôi xin trả lời.

15 phút 54 giây trước
--Góc nhìn của Shibata Kazama--

[Con đi đây!]

[Đi đường cẩn thận]

 Đây đã trở thành một câu nói khá quen thuộc từ khi chuyển đến nước nhật sinh sống. Để thuận tiện cho việc gọi tên thì "ông già" tôi đã lấy cái họ là Shitaba.Siêu năng lực của tôi được cho là rất mạnh: Mô phỏng. Ngoại trừ những phong cảnh, tôi có thể mô phỏng mọi thứ mà mình muốn, quả là một năng lực tốt-hì hì-
[ Hôm nay mình sẽ bắt chước ai nhỉ?]
 Đang trong tâm trạng hí hửng, dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng do tôi đã dẫm vào một thứ gì đó. Khi tôi nhìn xuống dưới chân mình, tôi nhận ra mình đã dẫm phải...... một viên đá,
tôi thở phào:
[ May quá, nó là cục đá, cứ dẫm phải đuô...]
Lần này thì gay thật rồi, tôi đã dẫm phải đuôi một con chó hoang ngay bước tiếp theo.Gay thật rồi!
 Nghe tiếng của con chó đang gầm gừ từ từ tiến về phía tôi, tôi tái xanh mặt
[ À...ừm... tao đạp nh..nhầm ấy mà... tha tao cái được không?]
Con chó ấy vẫn giữ bản mặt hung tợn đó tiến về phía tôi. Biết mình không còn cách khác ngoài chạy, nhưng phải làm thế nào giờ, loài chó này cũng bị đột biến, tốc độ của nó giờ có thể lên tới 90km/h, sao mà chạy nổi?
Hay là dùng "Mô phỏng"? Mình có thể mô phỏng tốc độ của nó mà...nhưng nếu thế thì...
Ngay khi tôi đang trong thế bí, có một giọng nói vang lên:
[ Taro, lại đây đi!!]
Con chó đó đã bị phân tâm, chớp lấy cơ hội đó, tôi chạy.

 Có vẻ con chó đó đã biết là tôi chạy, nó mặc kệ người gọi nó và đuổi theo tôi. Nó đuổi theo tôi với một vận tốc tăng dần, càng ngày càng nhanh và von chó đó nhanh chóng đuổi kịp tôi. Taro ơi, sao mày lại đuổi tao??!, về đi, lượn đi cho nước nó trong, đuổi tao chi cho mệt??!
Ôi mẹ ơi nó sắp bắt kịp tôi rồi, làm gì đây? Sau cho tay vào cặp một cách vô nghĩa và lấy ra hộp bento mà mẹ đã chuẩn bị cho.Tạm biệt bento yêu dấu, tao yêu mày nhiều lắm...
Tôi nhìn bữa trưa của mình lần cuối, nén hết nỗi đau khi biết trưa nay sẽ phải nhịn và cuối cùng, ném thẳng vào mặt con chó
Do bị hộp bento bất ngờ đập vào đầu, con chó đã khựng lại trong chốc lát. Sau đó, nhìn vào vẻ mặt nó, chắc chắn rằng nó đang rất là sôi máu đây. Nó lại đuổi theo, lần này nó còn tăng vận tốc nhanh hơn nữa.
Tôi bây giờ cũng dốc sức chạy thật nhanh mong sao có thể thoát được nó. Tôi tuyệt đối sẽ không để sự hi sinh của bento-san vô nghĩa. Trong lúc đang chạy, tôi đã nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình: Cây cảnh. Vì đã bị biến đổi gen nên bây giờ nó có khả năng gây ra làm chậm và suy yếu những động vật vô tình hít phải hương của nó, hơn nữa, loại độc này không tác dụng với con người, quá hoàn hảo!

 Không nghĩ tới lần thứ hai, tôi liền vớ lấy chậu cây và chờ đợi nó.
Có vẻ nó không hề nghĩ tới kế hoạch của tôi, nó cứ lao vào tôi và cuối cùng bị tôi đập hẳn cáu chậu cây vào mặt. Con vật bị yếu đi trông thấy do tác dụng của loài cây cảnh, nó đã trở nên yếu như một chú chó không hề có phóng xạ, tốc độ của nó cũng đã giảm, giờ thì chú có chạy đằng trời haha...
Khi tôi đang cười khoái chí trong lòng, một bàn tay đặt lên vai tôi, và một giọng nói lạ hoắc lọt vào tai tôi.
[ Nhóc con]


 Tôi cảm nhận được cảm giác sợ hãi đang chạy dọc sống lưng mình, nó khiến tôi rùng mình, khi tôi chầm chậm quay đầu lại,đó là một ông già tầm trên 50 tuổi, ổng nói tiếp:
[ Đó là chậu cây cảnh ưa thích của ta](ông lão)
[ Cháu...Cháu lỡ tay ạ?] (Kazama)
[ Lỡ tay à?](ông lão)
[V..Vâng, chỉ là lỡ tay thôi..](Kazama)
[ Hừmmm, ta hiểu rồi,vậy thì ooops, ta trượt tay..](ông lão)
Sau câu nói đó, ổng cố tình ngã, chạm vào con chó mà tôi đã phải hi sinh cả hộp bento để giữ mạng mình vào chữa lành tất cả hiệu ứng độc của cây cảnh. Con chó đã có lại sức mạnh của mình, nó gầm gừ lại tôi và vào tư thế chuẩn bị vồ lấy tôi bất cứ lúc nào...
[Ối chà, ta lỡ tay rồi, hahahaha, đúng là ta đã già rồi mà] (ông lão)- Ông vừa nói vừa nở một nụ cười hiền phúc hậu, cứ như ông chả gây ra chuyện gì cả.Tôi hận ông rồi đấy!!!
[Bây giờ ta cho nhóc 10 giây để chạy đó, nhanh lên không thì... 1..2..3]
Sau khi nghe ông đếm đến 3, tôi đã hiểu ra việc gì sẽ xảy đến nếu tôi không chạy kịp, và thế là tôi vắt giò lên chạy và nói to
[ Ông thật độc ác!.!!!!!]

------Quay lại hiện tại------

 Tôi thở hồc hộc, thoát rồi, sống rồi, may quá đi, tí thì vẹo rồi...
[ Lão già đó ác thật...Lần sau phải tránh đi qua nhà lão mới được...]
Tôi nhanh chóng chạy đến trường. Nhưng khi vừa mới đến trước cổng trường, tôi nhận ra là mình đã trễ cả buổi khai giảng rồi. Khôngggggggggg!!!!! Tôi đã phí công thức khuya hôm qua để chuẩn bị bài phát biểu, nhưng giờ là đổ hết xuống sông xuống biển rồi..... Sao đời em nó lại nhọ như thế này???!!
 Tôi đi vào trường trong môt tâm trạng chán nản. Đứng trước cửa lớp, tôi nhìn lại vào biển lớp: Lớp 1-A, Chắc chắn là mình không nhầm lớp, tôi cố gắn lấy lại tinh thần.
  Thôi, chuyện đã lỡ rồi, mình sẽ cố gắng hơn ở đây, cuộc đời học sinh của mình vừa mới bắt đầu thôi- Với suy nghĩ đó trong đầu tôi cảm thấy mình tự tin hơn, tôi mở cửa và bước vào...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro