Chương 1-Phần 2: Người bạn mới và câu truyện trước cửa ra vào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi tôi vừa mới mở cửa, một bóng đen lao ra, nhấc cả người tôi lên, và chạy. Và trong cái lúc tôi còn đang không hiểu cái chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên có một con dao từ đằng sau phi tới, sượt qua mặt của tôi.

[ Cái...??]

[ Ồ, xin chào buổi sáng, tôi là Yamada Yuuji, cậu là?]

[ Ờm.. Shitaba Kazama, eto... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu lại chạy? Tại sao cậu lại vác tôi chạy theo? Cái gì vừa sượt qua mặt tôi thế??]

Tôi tấn công cậu ta bằng vô số câu hỏi để giải tỏa sự tò mò của mình, và cậu ta đáp:

[  Hừm, xem nào... Chuyện đang xảy ra là tôi đang vác cậu và chạy thục mạng, lý do tôi chay là do tôi đang bị đuổi, tôi vác cậu theo do tiện tay chút ấy mà, cái thứ vừa sượt qua mặt cậu là một con dao làm bếp, và người đang đuổi the....]

  Cậu ta chưa kịp nói hết thì có nhiều con dao khác bay đến, chúng liên tục bay đến và hình như.... chỉ hình như thôi... mục tiêu của các con dao đó là tôi.

[ Yuujiiiii!!!!!!!!!!!  Đứng lại đó!!!]

Một giọng nói vang lên và hình như là giọng của một cô gái...

Ông không định đứng lại à? - Tôi hỏi cậu ta một câu hỏi ngu ngốc.

[Không đâu]- cậu ta trả lời theo đúng như tôi dự đoán.

[ Thế tại sao cậu lại bị đuổi?] 

[ Tôi đang nói chuyện vói bạn trong lớp thì cô ấy xuất hiện, bảo tôi ngoại tình rồi cầm dao đuổi theo ]

 Khi tôi đang định hỏi thì một trong số các con dao lại sượt qua mặt tôi một lần nữa... Đủ rồi đấy, tôi chịu đủ rồi, phải phản kháng thôi. Khi tôi đang có ý định sử dụng năng lực của mình thì đột nhiên Yamada thả ( chính xác là quăng ) tôi xuống đất, nói lời xin lỗi rồi lại chay tiếp. Khi tôi còn đang không hiểu tại sao cậu ta lại có thể "thả" tôi xuống như không có chuyện gì xảy ra như vậy thì đột nhiên có một cô gái khá là xinh đẹp đè tôi xuống đất và với một giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí, cô ấy nói:

[ Nếu dám động vào Yuuji của chị thì đừng có trách tại sao chị lại nặng tay đó] 

[ D... Dạ]- Tôi trả lời một cách đầy sợ hãi.

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, cô ấy cười với hàm ý: Ít ra thì chú cũng hiểu chuyện đó, sau đó cô ấy cầm con dao, cắm vào ngay cạnh mặt tôi, rồi đứng dậy, tiếp tục đuổi theo Yamada-san. Đáng... Đáng sợ quá... Tôi thầm nghĩ và tự nhủ sẽ không làm gì dại dột dính dáng tới cô ấy nữa.

Bước tới trước cửa lớp, tôi thở dài một cái. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, tôi mở cửa bước vào. Nhưng khi cửa vừa mở ra, một thứ gì đó đã bay thẳng vào bụng tôi...

[ Hựựựựựự..........] - Và tôi nhanh chóng mất đi ý thức.

Khi tôi mới có lại một chút ý thức, tôi nghe thấy một giọng nói của một cô gái khác...

[ Cậu có sao không?? Nè.... Tỉnh dậy đi.... Chết rồi, cậu ấy không tỉnh lại... làm sao giờ Midori???!] (không rõ)

[ Yên tâm đi tớ có cách này... Đảm bảo hiệu quả....hì hì] (Không rõ)

[Ừmm... Hình như, tớ không nên làm vậy...](Không rõ)

[Cậu cứ tin mình đi chắc chắn cậu ta sẽ dậy thôi ](Không rõ)

[Này.... Được chưa vậy Midori?? Có lẽ là tớ nên dừng.... Lâu quá rồi đó...](Không rõ)

[ Cố nhịn đi... hì hì..](Không rõ)

Khi tôi từ từ mở mắt ra tôi thấy khuôn mặt của một cô gái. Cậu ấy có một mái tóc màu hồng... Xinh quá... À khoan!!!! Sao gần quá vậy??! Mặt của chúng tôi chỉ cách nhau tầm 5cm...

Cô ấy đã phát hiện ra tôi đã tỉnh lại và mặt của hai người đang quá gần nhau...

[A...](Không rõ)

[ A?]( Kazama)

[ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁhhhhhhhh!!!!]

Sau đó tôi đã bị tát một cú rất mạnh đến nỗi làm tôi bất tỉnh lần hai.

....

Tôi mở mắt, và nhận ra mình đang nằm trên giường. Chắc đây là phòng y tế của trường. Trời đất ơi... Chuyện gì đã xảy ra vậy?...Tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi tôi mở cửa nhưng vô dụng, tôi chả nhớ một thứ gì cả. Khi tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

[ C...Cậu không sao chứ?]( không rõ)

[?]

Một cô gái đang ngồi cạnh tôi. Cậu ấy có một mái tóc màu hồng để dài tới lưng, và trông thật xinh đẹp...

[ Cậu có sao không vậy?]- Cô ấy hỏi tôi lần nữa.

[Không... Không sao, ổn cả]- Tôi trả lời như vậy để cô ấy không cần phải lo cho tôi nữa, chứ thực ra thì đau thấy mẹ luôn ý...

[ Vậy hả? Thế thì tốt rồi...]

Bây giờ cả hai chả nói gì với nhau... Sao mà thấy ngại quá vậy? Mình phải nói cái gì thôi... A! Phải tự giới thiệu.

[ Tớ là Shibata Kazama , cậu là?]- Tôi tự giới thiệu về bản thân và tiện thể hỏi tên luôn, muốn quen gái xinh là phải nắm bắt lấy cơ hội mà :)

[ Tớ là Amanohara Yumina, rất vui được gặp cậu.]

[ Amanohara-san này... cho tớ hỏi cái này cái..]


[Ừm, cậu cứ hỏi đi.]

[ Tại sao cậu lại vuốt ve hòn đá đó vậy??]

Từ lúc tỉnh lại đến giờ, tôi cứ băn khoăn tại sao cậu ấy lại để hòn đá đó lên đùi và vuốt ve nó, bây giờ nhân lúc không có việc gì để nói thì câu hỏi này đặt ra là cực kì thích hợp. Nó vừa giúp tôi đỡ tò mò và cũng giúp chuyển sang các chủ đề khác nhanh hơn.

[Đây hả? Nó là khả năng của mình. Mình có khả năng ban sự sống cho các vật vô tri, và hòn đá này là một chú cún thì phải]

Một chú cún à? Nó làm tôi nhớ đến sự kiện lúc sáng nay...Mà khoan, cô ấy vừa bảo là ban sự sống ư??

[ Cậu có thể tự do ban sự sống cho các vật khác ư??! Thật tuyệt vời Amanohara-san!!]

Tôi thực sự khá thích thú với khả năng của cô ấy. Nó chính là một siêu năng lực tuyệt vời...

[ ano... Đúng là mình có thể tự do ban sự sống, nhưng mình không thể biết được vật được ban sự sống chính xác sẽ là cái gì hay có tính cách ra sao. Đa số nó sẽ dựa vào cảm giác của mình để hình thành, và....]

Wow, cô ấy đang mải mê giải thích về năng lực của cô ấy, tới gần 80% là tôi không hề hiểu được thứ mà cô ấy muốn nói, nhưng thôi, thấy cô ấy hăng hái thế này cũng tốt. Sau một hồi giải thích, có vẻ là cô ấy đã nhận ra là từ nãy tới giờ chỉ có mình cô nói, cô ấy dừng lại và bảo hai chúng tôi cùng đi tớ lớp. Trong suốt quá trình từ phòng y tế cho đến khi tới trước cửa lớp, hai chúng tôi không hề nói với nhau một lời nào cả...Đứng trước cửa lớp, đột nhiên, tôi cảm thấy lạnh hết xương sống, nó đã làm tôi chần chừ trước cửa ra vào.

[ Có gì không ổn sao Shitaba-san? Cậu vẫn còn đau à?]- Amanohara hỏi tôi, có vẻ như cô ấy có quan tâm đến tôi..Ôi~Sao mà hạnh phúc thế~~~~~~

[Kh...Không có gì đâu]

Khi tôi vừa mở cửa thì có một cậu thanh niên bị ném về phía cửa, đầu của ta đập thẳng vào bụng tôi.

[ Hựựựựựựựự......]

[Shibata-sann!!]

Một cảm giác đau đớn không hề nhẹ...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro