Chương 1- Phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
Tôi mở mắt... trời đất ơi, hôm nay là cái ngày gì mà đen dữ vậy? Bụng mình đau quá, cảm giác như muốn ói ra luôn ý.

[ Shitaba-san? Cậu tỉnh rồi à? Còn đau không?]

Một giọng nói quen thuộc... Amanohara-san à? Trời ơi, nhìn đôi mắt đó xem, đôi mắt đang thể hiện sự lo lắng... Cô ấy đang lo cho một người mà cô ấy vừa gặp và nói chuyện trong chưa đến 10 phút.( Sao tôi thấy ấm lòng quá vậy nè)

[ Ừm...Đỡ hơn chút rồi, không cần phải lo đâu.]- Tôi trả lời

Tôi ngồi dậy. Nhìn quanh thịt đã thấy ánh mắt mọi người đã đổ về phía tôi và Amanohara-san rồi. Có vẻ tôi đã để lại một ấn tượng không hề nhẹ....

[ Cậu còn đau chỗ nào không vậy? ]- Cô ấy hỏi lại tôi để chắc chắn rằng tôi không sao

[ Không sao đâu mà]- Tôi vừa đứng dậy vừa nói

[ TRÁNH ĐƯỜNG!!!!] ( Yamada)

[ Cái giọng này là....? ]- Tôi cảm nhận được một điều chẳng lành...

    Cánh cửa bị bật tung ra và Yamada xông vào. Thấy tôi đang đứng trước nguy cơ bị tông, cậu ta đã nhanh trí quay sang bên trái, như trong vài giây ngắn ngủi đó, cùi trỏ của cậu ta đã đập thẳng vào mặt tôi...

[ Shibata- san!!!] (Amanohara)

                                                          .............................

   Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở phòng y tế, Amanohara-san không ở đây, may quá, tôi cũng không biết phải làm khi cô ấy ở đây nữa. Trong lúc đang mải mê suy nghĩ tại sao số mình lại nhọ đến vậy thì tiếng chuông đã vang lên báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến. 

 Khoan đã, vậy là tôi đã bỏ lỡ cả một buổi học sao?? Thiệt hả trời??? Vậy thì cả buổi giúp tôi tìm hiểu về lớp và năng lực của mọi người đã tan thành mây khói rồi hay sao??!-Tôi lẩm bẩm một cách tuyệt vọng

[ Em làm ơn có thể im lặng đi được không?! Tôi đang cố gắng ngủ đây này..] (?)

   Tôi ngoảnh mặt sang. Một giáo viên ăn mặc xộc xệch đang lấy cánh tay che mắt của mình, đầu tóc thì rối mù, guốc thì mỗi chỗ một chiếc, có vẻ cô đã rất mệt rồi.. Tôi nhìn vào chiếc thẻ giáo viên: Amaya Uryu.... Giáo viên chủ nhiệm lớp 1-E.. Lớp E à? 

     Tôi đã nghe qua về lớp này rồi. Đó là lớp tập hợp những người có năng lực vô dụng nhất hoặc không thể điều khiển được năng lực của mình... Có thể cô ấy mỏi vì áp lực việc giảng dạy sao? Thôi, đằng nào cũng không phải việc của mình.

      Còn 10 phút nữa là hết giờ nghỉ rồi, tôi nên quay lại lớp thôi.

                                              .......................

   Đứng trước cửa lớp, tôi cầu mong không có thứ gì bay vào mặt( hay bụng) của tôi nữa. Tôi mở cánh cửa và thở phào nhẹ nhõm khi biết không có vật thể lạ nào bay vào người, bước vào phòng với tâm trạng có phần phấn khởi, tôi tìm chỗ của mình... Đây rồi, một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, lớp chu đáo thật, họ đã viết sẵn tên tôi ở đó rồi, chỉ việc ngồi vào nữa thôi.

 Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ, nghĩ về việc tại sao mình lại nhọ nồi đến như vậy, một cậu thanh niên tiến đến chỗ tôi.

Cậu là người phải đến phòng y tế tận hai lần đúng không?(?)

Làm ơn đừng nhắc lại về quá khứ đau thương của tôi được không?-Tôi thầm nghĩ, và chỉ trả lời một câu ừ với vẻ mặt buồn rầu



Tên tôi là Hayashi Raito, nếu thích thì cứ gọi là Raito, cậu là....?- Cậu ta mở lời với một giọng tự tin

-Shibata Kazama, vì một lý do nào đó mọi người gọi tôi là Kazu-kun, hân hạnh làm quen

ĐÂY RỒI!!!! Người bạn thứ hai của tôi đây rồi!!! Không còn gì hợp hơn là là một nhóm bạn hai nam một nữ cả, tôi có thể thấy được tương lai tươi sáng đang chờ đợi tui rồi!!!- Tôi cố gắng giấu đi sự phấn khích trong lòng.

-Vậy Shibata-san, năng lực của cậu là gì vậy? Buổi sáng cả lớp đã giới thiệu rồi, nhưng mình cậu là chưa nói thôi-với vẻ tò mò

- Năng lực của mình à.... Đó chính là "Mô phỏng" Tôi nói cho cậu ta nghe với một giọng đầy tự hào

Đúng như tôi đã dự kiến, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía tôi, và tiến xì xào vàng lên, và Hayashi-san cũng bất ngờ không kém. Lý do thật đơn giản, năng lực của tôi cho phép tôi mô phỏng bất kì thứ gì mà tôi muốn, kể cả năng lực của người khác, tôi nhận được nhiều sự chú ý là hiển nhiên thôi.

-Shibata-san phải không(?)- Một giọng thứ ba xen vào.

Tôi nhìn về phía có giọng nói, cậu ta đeo một cái ba lô tô tướng đằng sau người, cậu ấy tiếp tục hỏi

- Cậu là Shibata -san đúng không?(?)

-Ừm...Đúng rồi, cậu tìm tôi có việc gì sao?

-À... Về chuyện sáng nay.... xin lỗi vì đã lao thẳng vào bụng cậu, lúc đó Kirishima-san hơi bị kích động.(?)

-Ờ không sao đâu, tôi cũng khoẻ lại rồi mà (Kazama)

-Tôi là Maita Yasu, năng lực là "Lego", hân hạnh làm quen

-Lego ư ?(Kazama)

-À cái cậu này có thể biến mọi thứ thành lego, cũng như từ Lego biến ra mọi thứ.(Raito)

-Cái ông này, lại giải thích hết phần hay của tôi rồi(Yasu)

-Vậy cái ba lô đó...- Không dấu được sự tò mò, tôi hỏi câu ấy

Có vẻ điều này làm cậu ta rất vui, cậu ấy liên tục giải thích về năng lực của cậu ấy cũng như trong ba lô có gì, và cứ thế, giờ nghỉ trưa kết thúc...

( Ghi chú: tôi chưa có gì bỏ vào bụng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro