1: Chỗ này mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tôi là một công chức bình thường, sống một cuộc đời đều đặn và không có gì nổi bật. Tên tôi là James, 29 tuổi, làm việc trong văn phòng điều hành hệ thống mô phỏng cấp cao nhà nước tại một thành phố lớn. 

Cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ xoay quanh công việc, ăn uống. Tôi không có gì nổi trội, không có ước mơ lớn lao, chỉ đơn giản là cố gắng hoàn thành công việc và sống một cuộc đời bình yên.

Buổi tối hôm đó, tôi nhớ mình đang ngồi trước máy tính, mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Tôi quyết định đi ngủ, hi vọng có thể thức dậy với năng lượng tràn đầy cho ngày hôm sau. Nhưng khi tôi nhắm mắt, tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở đầu, sau đó là cảm giác lạnh lẽo tràn qua cơ thể. Mọi thứ xung quanh tôi dần mờ đi, và tôi chìm vào một giấc ngủ sâu không mộng mị.

Tôi tỉnh dậy với cảm giác đầu đau như búa bổ. 

-Chắc tại thức khuya chạy deadline rồi...

Tôi lầm bầm, mắt nhắm mắt mở đưa tay mò tìm chiếc điện thoại trên đầu giường. Nhưng khiến tôi bất ngờ là cảm giác của chiếc giường. Thay vì chiếc đệm cũ kỹ của mình, tôi nằm trên một cái gì đó mềm mại, sang trọng. 

Mở mắt ra, tôi gần như ngã khỏi giường. Đập vào mắt tôi là những bức tường được trang trí bằng những bức tranh cổ điển, những tấm rèm nhung đỏ rực và ánh đèn pha lê lấp lánh trên trần nhà. Đây không phải là nơi tôi từng sống.. Đây không phải là căn hộ nhỏ bé của tôi ở thành phố!

" Gì thế ?? " Tôi ngồi dậy và nhìn xung quanh, mồ hôi lạnh túa ra, cố gắng hiểu xem mình đang ở đâu. Tất cả mọi thứ đều quá xa hoa và tráng lệ so với bất kỳ nơi nào tôi từng ở.

Trong cơn hoảng loạn, tôi vô tình nhìn qua cửa sổ. "Chỗ nào đây ?". Nhìn ra từ cửa sổ, tôi thấy một cảnh tượng có chút quen thuộc , à không giống lắm. Mặc dù cũng có cây cối và sông núi, nhà nhưng...

Là những cây cổ thụ phát sáng dịu dàng, một con rồng uy nghiêm bay lượn trên bầu trời, để lại những vệt sáng.  Những sinh vật kỳ lạ với bộ lông sặc sỡ bay lượn. Cảm giác như đang trong một giấc mơ. Tuy nhiên, sự sợ hãi và bất an trong lòng tôi lại rất thực. Khắp nơi... đây căn bản không phải Hành tinh Nova của tui!

 Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, và ngay lập tức tôi bật cười. "Xuyên không? Như trong mấy bộ tiểu thuyết ấy hả? Không thể nào!"

- Chắc là bị bắt cóc rồi, chỗ này khá giống Elysium. Vì chỉ có nơi đó mới có mấy sinh vật kiểu này thôi.

Nhưng khi tôi nhìn xuống bản thân mình. "???"

Thay vì bộ đồ ngủ quen thuộc, tôi đang mặc một bộ trang phục kỳ quái. Chiếc áo sơ mi trắng sến súa với cổ áo cao và ren tùm lum, cùng quần chẽn đen bó sát. Và quan trọng hơn, cơ thể này... không phải là của tôi! Chắc chắn lun! Da tôi giờ trắng hơn, mịn màng và không một vết tì. Thân hình nhỏ nhắn, thanh thoát, không còn vẻ cứng cáp như trước kia. 

..."Đây là thật sao?"

Tôi vịn giường đứng lên, cố giữ thăng bằng trong cơ thể mới này, và đi về phía phòng tắm gần đó. Ánh sáng từ gương phản chiếu lại khuôn mặt xa lạ của tôi. Bàn tay tôi run rẩy khi tôi chạm vào mái tóc mới của mình. Tóc tôi giờ đây dài và cam vàng óng ánh, mềm mượt như tơ. Tôi không khỏi giật mình khi nhìn vào đôi mắt mới này, cảm giác như nhìn vào một người hoàn toàn khác. Tôi hãi hùng, tất cả những gì tôi thấy đều khác so với cơ thể cũ của tôi. 

Nước lạnh làm tôi cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, nhưng không thể làm dịu đi nỗi sợ hãi trong lòng. Nhìn bản thân trong gương, trông tôi lùn hơn rất nhiều.

"Không ổn rồi, xem ra thật sự xuyên không rồi".

Uể oải, tôi ngồi lên chiếc giường sang trọng và thẫn thờ một lúc lâu. Tôi phải làm gì bây giờ? Tại sao tôi lại ở đây? Và đây là đâu?

Rồi tôi tự chấn chỉnh bản thân, quyết định phải tìm hiểu xem mọi chuyện rốt cuộc là như nào. 

Trước tiên, tôi thử lục tìm những quyển sách và toàn bộ những gì có trong phòng. Tôi phát hiện thân thể tôi nhập vào có ghi nhật ký.

Trái tim tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều, tuổi thọ tăng cao! Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng, vội vàng đọc từng trang nhật ký một cách chăm chú. Những dòng chữ lạ hiện lên, nhưng mà tôi vẫn đọc được.

" Chữ đẹp ghê... Đây không phải ngôn ngữ của Elysium, xem ra là xuyên không thật"

Trang đầu tiên, nhật ký ghi lại những sự kiện hàng ngày bình thường. 

"Hôm nay, tôi đến thư viện như thường lệ. Đọc sách về lịch sử vương quốc. Anh trai thì bận rộn với công việc của gia tộc. Mình thích cuộc sống yên bình này, nhưng thỉnh thoảng cảm thấy hơi cô đơn." 

"Cha rất nghiêm khắc, nhưng mình biết ông chỉ muốn tốt cho gia tộc. Anh trai thì luôn là niềm tự hào của gia đình, mình không có vấn đề gì với việc để anh ấy thừa kế."

"Hôm qua, mình đã gặp được một học giả từ vương quốc láng giềng. Ông ta rất thông thái và đã giải đáp nhiều thắc mắc của mình về phép thuật cổ đại." 

- Wow... -Tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng thế giới này còn có phép thuật.

Đọc một thời gian, tôi đại khái đoán được tên của thân thể này là Alexis Laurent, con trai công tước Alexis, là con thứ hai, 19 tuổi. Laurent là một thiếu niên ít nói, thường đến thư viện và ở trong phòng nhiều. 

Ban đầu, tôi cảm thấy rất may mắn vì đây là con công tước, nghĩ rằng mình có thể thay cậu ta sống xa hoa. Chuyện thừa kế gì đó, tôi sẽ giả vờ "rất" cố gắng, rồi "không may" thua trước người anh cả, như vậy tôi có thể sống hạnh phúc mà không cần gánh vác gia tộc cũng không lo có ai khinh bỉ mình.

"Mày quả là thông minh James à"

Nhưng khi đọc đến trang 13, tôi phát hiện ra một tin cực kỳ sốc, một tin rất xấu. Tim tôi ngừng đập, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Nội dung của trang nhật ký thật sự là không thể tin nổi. Tôi đứng bật dậy.

- Ôi má... Trang 13 à, sao lại xui vậy chứ...

Trong cơn hoảng loạn, tôi vô tình quyệt tay làm vỡ chiếc bình hoa ở góc tủ. Âm thanh chói tai của chiếc bình vỡ làm tôi giật mình. Tiếng động này nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người hầu. Họ vội vã chạy đến, gọi tên tôi, khiến tôi càng thêm lo lắng. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết đứng im lặng.

Một người hầu lớn tuổi bước tới trước, cúi đầu lễ phép: "Thưa cậu chủ Alexis, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?" Giọng nói của ông ta đầy lo lắng và quan tâm, nhưng chỉ làm tôi thêm hoảng hốt. Tôi cố gắng kiểm soát bản thân, nhưng những lời nói ra chỉ là những tiếng lắp bắp vô nghĩa.

Một người hầu khác xông vào phòng, cầm tay tôi, giọng đầy lo lắng: - Cậu chủ, cậu không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không?

Những ánh mắt của họ làm tôi cảm thấy như mình đang bị áp lực vô hình đè nén.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. 

-Không... không sao. -Tôi nói dối, giọng run rẩy. 

-Chỉ là... chỉ là tôi không cẩn thận làm vỡ bình hoa thôi.

Những người hầu nhìn nhau, dường như không hoàn toàn tin tưởng lời tôi, nhưng cũng không hỏi thêm. Họ nhanh chóng thu dọn mảnh vỡ và lui ra ngoài, để lại tôi một mình trong căn phòng rộng lớn.

Tôi thả mình xuống giường, đầu óc rối bời.Tôi biết mình phải tìm hiểu thêm, phải biết rõ mọi thứ để có thể đối phó với tình huống này. Nhưng trước hết, tôi cần bình tĩnh lại, cần có một kế hoạch rõ ràng.

- Phải rồi! Thưa cậu chủ, ngài công tước có yêu cầu ngài tham gia yến tiệc gia tộc Louis tối nay, xin ngài hãy chuẩn bị nhanh chóng. Xe ngựa sắp tới rồi.

Âm thanh của một người vang lên ngoài cửa kéo tôi về thực tại "!!!" . Tôi nhắm mắt lại, cố gắng kiểm soát hơi thở. Từng chút một, tôi cảm thấy sự bình tĩnh trở lại. Dù gì đi nữa, tôi cũng đã ở đây và không có cách nào quay lại thế giới cũ. Tôi phải đối mặt , cho dù nó có khó khăn đến đâu.

Hiện tại chắc là khoảng 5 giờ, tôi vẫn nên tham dự tiệc tối nay thì hơn.

Tôi lật xem tiếp quyển nhật ký, mắt lia nhanh qua từng dòng chữ. May mắn thay, Alexis Laurent không thân thiết với ai trong nhà Louis. Điều này có thể là lợi thế cho tôi, bởi vì sẽ ít người để ý đến những thay đổi nhỏ trong hành vi của tôi.

"Trước hết thì đi chuẩn bị đã, tạm thời đừng làm ra hành động bất cẩn thì hơn." Tôi nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro