3: Suy tính chuyện sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hợp tác? Ý anh là sao?

Charles nhìn quanh một chút, như muốn chắc chắn rằng không ai nghe lén, rồi anh ta hạ giọng:

-Nếu cậu muốn, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau trong những việc quan trọng. Tôi tin rằng với sự hợp tác của chúng ta, chúng ta có thể đạt được nhiều thành công.

- Tôi hiểu. Cảm ơn anh đã tin tưởng. Tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của anh.

- Tốt quá! Tôi tin rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để hợp tác trong tương lai. Bây giờ, cậu có muốn đi dạo một chút không? Chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn.

Tôi gật đầu, theo anh ta bước ra khỏi phòng tiệc. Khi đi dạo trong khu vườn rộng lớn của gia đình Louis, tôi lắng nghe Charles nói về những kế hoạch và dự định của anh ta, ghi nhớ một vài chi tiết quan trọng. 

Khi cuộc trò chuyện kết thúc, tôi trở về phòng tiệc với một tâm trạng đầy mâu thuẫn. Charles có vẻ thân thiện và muốn hợp tác, nhưng tôi không thể hoàn toàn tin tưởng anh ta. 

Tôi trở về dinh thự của gia tộc, trời cũng đã sầm tối rồi. Khi bước vào phòng, tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng và yên bình bao trùm lên không gian. Ánh đèn mờ ảo từ chiếc đèn dầu trên bàn làm cho căn phòng thêm phần huyền bí. Tôi thả mình xuống giường, cảm nhận sự mềm mại của đệm lụa và tiếng xào xạc nhẹ nhàng của vải.

Ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi qua khung cửa, tạo ra một khung cảnh yên bình nhưng cũng đầy bí ẩn. Tôi biết nếu bản thân cứ tiếp tục diễn như thế này, sớm muộn gì cũng lộ. Tôi phải tìm cách chuẩn bị một cái cớ để không bị ai nghi ngờ. Tôi dự định rằng ngày mai sẽ ra ngoài tìm kiếm manh mối về những kẻ đoạt xá. Biết đâu, tôi có thể tìm được cách quay về hành tinh của mình.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi bí mật của mình. Bộ trang phục xa hoa thường ngày được thay bằng những bộ đồ giản dị hơn, đủ để không ai chú ý. Trước khi rời phòng, tôi nhét vài món đồ cần thiết vào túi áo khoác, trong đó có một ít tiền và một con dao nhỏ phòng thân.

Khi đến gần cửa chính, tôi bất ngờ gặp quản gia. Ông ta nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ:

-Cậu chủ Alexis, ngài định đi đâu sớm vậy?

- À, tôi muốn đi dạo một chút, hít thở không khí trong lành..

- Vậy thì cậu chủ hãy cẩn thận. Nếu cần gì, hãy gọi tôi.

- Ừm, tôi sẽ quay lại sớm thôi. 

Tôi gật đầu và nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà, bước chân không ngừng nghỉ cho đến khi tôi cảm thấy đủ xa để không bị theo dõi. Khi đã an toàn, tôi dừng lại hít một hơi sâu, cảm nhận sự tự do hiếm hoi trong không khí.

Tôi đi dọc theo những con phố lát đá của khu dân cư bình dân, ghé vào một vài nơi khác nhau tìm kiếm thông tin. Từ những quán cà phê nhỏ cho đến những gian hàng chợ trời, tôi hy vọng sẽ nghe được điều gì đó hữu ích. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, tôi không tìm được manh mối nào. 

Khi quay về, tôi chỉ mới ra ngoài được khoảng ba mươi phút. Trên đường trở về, ánh mắt tôi chợt bắt gặp một con ngõ nhỏ, hẹp chưa đến một mét, nằm sâu trong một con phố vắng vẻ. Nhìn con ngõ tối tăm và sâu hun hút, tôi quyết định liều một phen. Tôi bước vào, hy vọng sẽ tìm được một cái gì đó.

Nhưng đó là quyết định ngu ngốc nhất của tôi. Khi mới đi vào được một nửa, tôi nghe thấy tiếng sột soạt phía sau. Trước khi kịp phản ứng, tôi bị một kẻ lạ mặt tấn công, thân thủ nhanh nhạy, hắn ép tôi uống một lọ pháp dược kỳ lạ. Trước khi ngất đi, tôi lờ mờ nghe thấy họ trò chuyện.

- Mày nhìn xem, thằng nhóc này ăn mặc sang trọng thế kia, chắc chắn là con nhà giàu

- Đúng vậy,  haha, lần này chúng ta trúng mánh rồi!!

Trong khi đó, tại nhà công tước. Quản gia chạy đến gặp công tước với gương mặt đầy lo lắng.

- Thưa ngài công tước, thiếu gia Alexis đã mất tích!

- Hả? Từ khi nào?

- Từ sáng sớm nay, thưa ngài. Không ai thấy cậu ấy trở về kể từ khi rời khỏi phòng.

- Cha, chúng ta phải làm gì bây giờ? Laurent có thể gặp nguy hiểm!

- Ta biết chứ, con trai- Công tước lo lắng. -Hãy ra lệnh cho tất cả người hầu và lính gác tìm kiếm. Ta không thể để mất Laurent. 

Anh trai tôi gật đầu, ngay lập tức ra lệnh cho mọi người triển khai việc tìm kiếm.

Những tiếng bước chân vội vã vang lên khắp ngôi nhà, mọi người đều gấp rút tìm kiếm tôi. Trong khi đó, tôi vẫn bị giam cầm bởi đám bắt cóc. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình bị trói chặt trong một căn phòng tối tăm và ẩm ướt. Hai tên bắt cóc đang ngồi ở góc phòng, trò chuyện với nhau.

- Mày nghĩ chúng sẽ trả bao nhiêu tiền chuộc cho thằng nhóc này?

- Chắc chắn là một số tiền lớn. Nhìn cái cách nó ăn mặc và thái độ của nó, tao đoán gia đình nó rất giàu.

Trong khi tôi còn đang ngơ ngác, một tên bắt cóc tiến lại gần, nở nụ cười man rợ. -Mày tỉnh rồi à, nhóc con? Đừng có mà nghĩ đến chuyện trốn thoát. Bọn tao sẽ đưa mày đến chỗ gia đình mày để chuộc tiền. Nếu ngoan ngoãn, mày có thể sống sót. Còn không, thì...

- Tao không sợ chúng mày🙄  Mày nghĩ bắt cóc được tao là xong chuyện à?

-? Im ngay! - Hắn gầm lên, lao đến và bóp chặt cổ tôi. - Mày mà còn nói láo, tao sẽ bóp chết mày ngay lập tức!

Tôi cố gắng hít thở, cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể. Tên bắt cóc thả lỏng tay, ném tôi xuống đất. "Tốt hơn là mày nên ngoan ngoãn, nếu không, lần sau tao sẽ không tha."

Sau một thời gian, chúng đã tới nhà công tước để đòi tiền chuộc. Tôi nhìn thấy cha mẹ Alexis và anh trai đứng chờ, họ trông vô cùng lo lắng.

Mấy tên bắt cóc bịt mặt bắt đầu mặc cả, đòi một khoản tiền chuộc khổng lồ. Chúng đàm phán rất chuyên nghiệp, rõ ràng là những kẻ đã làm nghề này rất lâu.

- Chúng tôi cần ít nhất 100. 000 đồng vàng cho thiếu gia này.

- Các người nghĩ đây là cái gì, chợ trời sao?- Quản gia của chúng tôi phản đối, giọng nói có phần lo lắng.

- Im lặng! 100.000 đồng vàng hoặc không có gì cả! - Tên bắt cóc gầm lên.

Sau một hồi thương lượng căng thẳng, cuối cùng, công tước chấp nhận trả tiền chuộc. Tôi được trao đổi một cách thuận lợi và nhanh chóng được đưa đi trị thương.

- Sao con lại ra ngoài một mình như thế? Con có biết chúng ta đã lo lắng đến mức nào không?" mẹ của Laurent vừa khóc vừa nói.

- Con xin lỗi mẹ. Con chỉ muốn đi dạo một chút thôi, không ngờ lại gặp phải bọn chúng.

- Thôi, con cần nghỉ ngơi. Chuyện gì cũng có thể nói sau - Cha Alexis nói.

Sau khi được chữa trị và trở về phòng, tôi nằm trên giường, cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng tâm trạng lại... khá tốt? Sự việc hôm nay tuy ngoài dự tính, nhưng lại là một cơ hội phù hợp với tôi . Tôi có thể làm những việc mà bản thân muốn làm, tách biệt hoàn toàn với tính cách của Laurent.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro