22. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này nói về những giấc mơ ấy, không biết có phải ác mộng không vì nó không khiến tôi sợ mà cảm thấy kì cục.
Giấc mơ đầu tiên là việc mơ tới tai nạn giao thông. Ngắn thôi, tôi hay mơ thấy mình cùng một đứa em họ được ai đó đèo trên xe máy, mà đm đèo 3 không đội mũ bảo hiểm nữa chứ :)). Xong rồi cứ đâm uỳnh vào cột điện ấy :)). Mơ như thế hết 5 năm tiểu học, chỉ một giấc mơ. Về sau lên lớp 6 tôi mới kể với bố mẹ, lúc đấy bố mẹ nhìn tôi kiểu : " Mày bớt ảo cho chúng tao nhờ ". Từ lúc đấy mới không mơ một giấc mộng thế nữa mà mơ hai giấc mộng :))).
Về sau tôi mơ về việc mình bị đuổi. Đéo biết thằng tổ cha nào đuổi tôi chạy thục mạng mà cứ nhắm mắt vào là tôi lại mơ thấy mình chạy như chó đuổi. Rồi thi thoảng mơ bị xe tông, mẹ tôi bảo chắc chỉ điềm báo mày hạn về xe cộ thôi, bị ngã một lần khác hết :))). Thế mà lên cấp 2, xe tông cho năm lần bảy lượt tông cho méo hết cả vành xe mà vẫn không hết mơ. Vậy là tôi lại kể, cả chuyện mơ thấy bị đuổi chạy hộc cức ra nữa. Bố mẹ tôi lại nhìn tôi kiểu khinh bỉ :). Mà lạ, người ta mơ tốt mơ xấu mơ đẹp đẽ đủ kiểu, tôi mơ đi mơ lại mấy giấc mơ nghèo nàn.
Rồi đó, lên cấp 3 tôi lại mơ bị gãy răng. Cứ nhắm mắt ngủ là thấy răng gãy đau nhức hết cả hàm, mà đau thật, tỉnh dậy mới hết đau. Thi thoảng lại mơ thấy bị tông cột điện với chạy hộc cức :v.
Cho đến cuối hè năm lớp 10, lúc đấy cùng gia đình cậu tôi lên bể bơi Pe luông. Đi xe ô tô của nhà cậu, được nửa đường thì mọi người cứ ngờ ngợ bảo là hình như đi sai đường rồi. Thế là cậu bảo thôi quành về. Mà cái đường lúc đó không thể quành xe được vì nó là đường núi dốc lên, nhỏ lại còn không có rào chắn bên vách núi, nói chung là rất cheo leo. Không biết sao lúc đó mọi người lại bảo quành xe nữa, cậu tôi bắt đầu quành đầu xe chỉ thấy xe hẫng một phát và cậu tôi phanh gấp. Lúc đấy ai cũng sợ tái mét vì cả nửa xe đang chênh vênh sắp lao xuống vách núi. May thật vì có một đoàn xe máy đang đi trên đường, thấy vậy họ mới xuống lấy đá chặn bánh xe lại mới không bị lao xuống. Chúng tôi có 7 người cả trẻ con, lần lượt xuống xe rồi chật vật nhờ xe to đi qua kéo hộ mãi mới kéo được ô tô lên. Đoàn người giúp chúng tôi bảo rằng : Đây đúng là đường lên Pe luông, đi thêm tí nữa là tới; bọn họ đi phía sau tự nhiên thấy xe của chúng tôi quành đầu lao xuống, còn tưởng lái xe say rượu. Tí thì chết mất xác luôn! -_-
Sau lần chết hụt đấy, tôi không còn mơ thấy bị tông xe nữa. Cũng không thấy bị rượt nữa, nhưng thi thoảng vẫn mơ bị gãy răng, đau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro