Hai mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thực ra thì tôi và mẹ tôi không bao giờ hợp nhau. Bề ngoài có vẻ trông là hợp đấy, thực ra thì tự tôi hiểu, haz, quả thực không hợp nhau, không lúc nào hiểu nhau.
  Mẹ tôi lúc nào cũng bảo muốn chúng tôi không khổ như mẹ lúc nhỏ, thế nên không cho chúng tôi tự kiếm tiền. Mẹ tôi bảo bà ngoại chỉ biết ruộng vườn để đủ cái ăn thôi không nghĩ được làm kinh tế để giàu, nhưng mẹ không biết rằng mẹ tôi cũng giống bà vậy.
  Mẹ tôi nói bà tôi lúc nào cũng áp đặt người khác phải như bà, làm việc nặng nhọc như bà, mẹ nói không thể bắt ép giống thế được, mỗi thế hệ ngày một phát triển và hội nhập cần gì phải vất vả như thế. Nhưng mẹ tôi không biết, mẹ cũng như vậy thôi.
  Mẹ tôi luôn kể rằng ngày xưa mẹ cực khổ thế nào, mẹ phải kiếm tiền thế nào, còn con người ta khổ hơn thế nào, con người ta biết kiếm tiền thế nào... tôi thì không nghĩ đi kiếm đồng nào về cả. Tôi thật không hiểu. Tôi từng đi làm quán, góp vốn bán hàng cùng bạn, gặt hái hoa quả khoai lúa thuê mẹ tôi đều ngăn cản, vậy nên chưa được đồng nào thì dừng lại hết. Mẹ bảo việc vô ích, làm việc đấy kiểu rất nhục.
  Tôi học đại học rồi, về đến nhà lần nào cũng mệt, vì sao, vì nhà tôi quả thực rất luộm thuộm mỗi lần tôi về. Lần nào cũng thế, bắt xe về,  nhà không có người hoặc có :\, sân nhà thì đầy rác do chó bầy ra, trong nhà thì vụn vải vóc khắp nơi, quần áo chưa giặt, bát đũa một chồng, chăn gối chưa gấp. Tôi dọn hết lại, say xe và mệt, không có chỗ nằm, dọn xong nhà lại đến tối, phải nấu cơm. Cảm giác như, căn nhà đợi cả năm để tôi về giọn dẹp. Tiếp những ngày như thế, sáng dậy sớm, khuya đi ngủ, chỉ có việc nhà vây quanh như một con ôsin cấp cao. Tôi đã nghĩ,  mình về nhà để nghỉ ngơi hay để làm thêm không công? Nhà không có vườn, mẹ tôi bảo ngày xưa mẹ phải làm này nọ, bây giờ tôi còn sướng hơn, phải làm đi để thấy mẹ khổ thế nào. Tôi có nói gì đâu. Về nhà, không ai trò chuyện nhiều với tôi, tôi chỉ làm như cái máy thế thôi. Qua vài ngày, tôi cảm thấy không thích như thế nữa, tôi dừng lại. Mẹ tôi bắt đầu mắng mỏ tôi lười. Tôi không hiểu. Em tôi sáng 10h dậy ăn xong lên giường chơi, mẹ tôi cũng nhàn, ngồi nhà may chút lại lên facebook xem. Tôi nấu cơm xong còn không chịu xuống ăn. Biết nói sao.
  Họ hàng cả bên nội ngoại, quả thực tôi không thân ai. Mà cũng từ nhỏ, sau khi chuyển đi kể cả bên ngoại, không ai còn để ý tới tôi nữa. Hôm nay còn nghe họ nói xấu tôi. Ây, sống cũng không tạo nghiệt gì, vậy mà sao lại vậy nè :) .
  Tôi thích thân cận với bạn bè hơn, vì chúng nó quan tâm tôi hơn gia đình họ hàng một chút.
  Mẹ tôi luôn trách tôi, đi học không bao giờ gọi điện về nhà hỏi han. Tôi chỉ là không thích, không thích thì không nên tự ép buộc mình. Rồi còn về nhà, ngoại trừ xuống bà ngoại ngồi chơi thì nhà các bác họ hàng đều không đi chơi, ở nhà ru rú. Ây, quen thân thế nào đâu, chơi với ngoại để nghe ngoại chửi mọi người cho vui tai thôi, thực ra còn chả muốn về nhà.
   Dạo này kiếm được cái game hay hay nên thấy vui hơn chút, chơi game có NPC quan tâm mình, hệ thống thì chơi đùa cùng mình. Chơi game chờ ngày lên trường, đến hết năm thì về một lần, thời gian ngắn thôi cho đỡ thấy nhàm. Thế giới ảo trong game ấy đẹp hơn bên ngoài mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro