Hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này phản ứng càng lúc càng chậm. Giả dụ như việc vừa nãy nói về kỉ niệm của ĐMBK.
Mẹ tôi vẫn nói, đồng tính là bệnh. Nhưng tôi không đồng tính, tôi chỉ là ủng hộ.
Đọc reddit như kiểu khai sáng tâm hồn, với TIFU thì hộp đựng giày, dừa và vài thứ nữa không chỉ là chúng nó mà nó rất 'hữu ích '.
Hôm nay được dì ruột mời ăn một bữa, dì gọi lúc 12h trưa bảo lên ăn với nhà chú dì. Có bạn của dì và cả cậu út còn một mâm lẩu hải sản. Sau bữa thì phát hiện ra, thực ra mẹ con tôi  'được gọi' lên chỉ là do bạn của dì nói đại một câu bảo 'kêu thêm người không thì không ăn hết'; cậu út được mời đến vì chú của tôi muốn gạ cậu mua bảo hiểm :D cậu lắm tiền mà :). Ôi , kế hoạch hay vê lìn khi mà tôi về nhà rồi mới nhận ra hóa ra bọn họ khinh thường mẹ tôi. Mẹ hiền nhưng không như xưa nữa, vì mẹ nhận ra họ có ý gì. Và mẹ còn nói đểu mấy câu làm họ tức hộc cức cục lên não cơ. Best.
Mẹ cho họ tiền rồi họ kinh vì mẹ trở thành người nghèo. Họ giàu kiêu căng nhưng não làm bằng cức.
Nhưng mà đồng tính vẫn không phải bệnh mẹ ơi.
Đầu óc dạo này là một mớ óc đậu. Trắng xóa rồi rối mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro