27. Ngày nhàm chán tiếp theo của chuỗi cuộc đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lại là một cuối tuần, tôi nhàm chán thức dậy, dọn dẹp, vô vị ngồi ăn mì gói. Rồi lại lên giường nằm để sưởi ấm lại thân xác đang lạnh cóng bởi thời tiết mùa đông buốt xương ở miền Bắc.
   Một mình quả thật buồn chán, nhưng mà cũng quen rồi.
   Cuối tuần luôn là thời gian lớn nhất để tôi có thể rơi vào trạng thái trống rỗng, đó là điều tôi thích nhất. Khi mà bạn không cần cảm xúc, không cần giao tiếp, không còn màu sắc cuộc sống, không còn bất kì giá trị nào xuất hiện nữa. ... đó là sự trống rỗng.
   Vì thời gian này hầu hết mọi người đều về nhà hoặc dành thời gian để ngủ, nên xung quanh tôi khá yên tĩnh. Thật tốt.
   Điện thoại vứt ở một góc tôi vẫn luôn mở một bài nhạc. Câu từ lặp đi lặp lại
  " Tell them all I know now
     Shout it from the roof tops
     Write it on the sky line
     All we had is gone now
     Tell them I was happy
     And my heart is broken
     All my scars are open
     Tell them what I hoped would be..." - Impossible  [James Author ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro