28. Cảm xúc tiêu cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bắt đầu từ khi tôi học đại học, mỗi kì nghỉ của tôi sẽ diễn ra những giai đoạn cảm xúc như: hào hứng trước lúc về, nhẹ nhõm khi về nhà, cuối cùng là cảm xúc tiêu cực. Cái cuối cùng đó nó có thể là : cảm thấy nhàm chán, cảm thấy đơn độc, cảm thấy tức giận, cảm thấy u tối, suy nghĩ tự sát. Tự sát, tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều tình huống chết của tôi: chết vì chó dại cắn, chết vì nổ bếp gas, chết vì một con dao xiên vào bụng, chết vì cái tủ đổ ập vào người, ngã xuống sông, chết trong bồn rửa mặt, chết vì ô tô lao vào người, rơi từ trên cao xuống, chết vì bị đâm kim tiêm bởi một thằng nghiện, hay đơn giản là bộ não tự chết. Nếu bộ não tôi tự ngừng hoạt động thì tốt quá, lúc ấy nó sẽ không còn chạy rối loạn như chiếc vi tính bị chập mạch nữa, nó sẽ giống như chiếc đồng hồ hết pin: im lặng và vô dụng. Mẹ tôi trong một lần tình cờ nói về bệnh trầm cảm đã nhắc tới từ vô dụng, những con người bị trầm cảm đều là tự bản thân nghĩ này nghĩ nọ rồi lười làm và trở nên vô dụng, tôi chỉ đành cười trừ nói vớt vát, suy cho cùng thì người bị bệnh về thần kinh suy nghĩ không như người bình thường hãy hiểu cho họ. Mẹ tôi lắc đầu bĩu môi, ừ đúng, đều là mấy người não hỏng rồi, không dùng được nữa.
   Tôi rất hay viết ra những cái mà tôi suy nghĩ nhưng lại không thích nói ra. Tôi luôn cảm thấy, ghi lại chúng bằng một tài khoản trên mạng xã hội Internet thì an toàn hơn là ghi ra sổ tay hoặc cái gọi là sổ nhật kí. Trên mxh, ít nhất không ai biết rõ tôi là ai, không ai đủ tư cách cười vào dòng chữ tôi viết ra chỉ vì họ không biết tôi tròn méo thế nào, quan trọng là tôi sẽ không bị xé mất mấy trang nhật kí khi mẹ tôi lục lọi và vớ được nó, tôi biết điều này. Trên trang Facebook ảo, tôi thường thích viết những status tiêu cực hài hước, kiểu như : well, Con mèo của Chúa vừa tha mất chút vui vẻ còn sót lại của tao đi rồi, tao cần nó gấp lắm. Hầu hết tất cả tiêu cực của tôi đều ném hết vào phần stories ở đây rồi, thế nên tất cả dòng chữ ở đây đều có vẻ u ám. Và lộn xộn.
Tôi buồn ngủ rồi, dừng ở đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro