39. Không thể động viên những kẻ như tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Có người lại hỏi tôi "có lúc nào muốn biến mất chưa?". Ừm tôi muốn trả lời là có chứ, thậm trí còn lên cả kế hoạch.

Rồi lại nói: "muốn xóa đi sự tồn tại ở thế giới này..?". Tôi vẫn đang tồn tại thôi, chưa đủ dũng khí để biến mất.

Sau đó lại trả lời rằng:"Cảm thấy sống mệt mỏi quá". Ừ, tôi cũng mệt mỏi. Ai cũng có chút mệt mỏi trong cuộc sống này mà, nhưng tôi biết những người đó thật nghị lực. Cái sức mạnh sinh tồn ấy lại không thuộc về tôi. Người hỏi tôi có lẽ còn mạnh mẽ hơn tôi nhiều, tôi quá yếu đuối và nhiều hơn là tự ti vậy nên còn sớm mệt mỏi hơn người ta. 

Tôi nhận được tin nhắn với một chuỗi dấu hỏi đó, tôi làm như bình thường trả lời lại một câu: "Sao vậy bae? ". Cười lên đi, đừng nghĩ mình bất hạnh thế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro