40. Cảm giác thế nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hôm nay tôi tình cờ xem "Take my brother away"bản chuyển thể truyền hình. Có hai anh em nhà nọ bố mẹ ly hôn từ nhỏ, vậy là chỉ có hai anh em sống nương tựa vào nhau, đến một đoạn phim người em chỉ mong mỏi được bố chờ đón ở cổng trường để có thể một lần khoe với bạn học của mình. Cuối cùng có đợi được không? Dĩ nhiên chưa đợi được, thất vọng lắm chứ. Chợt cảm khái làm sao. 

 Tôi cũng có một đứa em, nó ít nói, bướng bỉnh, và ngại giao tiếp. Nhưng hồi nhỏ nó lại rất bạo mặc dù hơi lầm lì, đối với người nhà cũng không có khoảng cách, cái chứng ngại giao tiếp của nó chỉ bắt đầu từ khi bố mẹ ly hôn và nó cũng xa cách hơn hẳn. Tôi biết trong tâm nó đau khổ và tự ti lắm, bởi vì nó sợ mỗi lần người ta hỏi " Bố cháu đâu?" thì nó sẽ không trả lời được. Trẻ con mà, nhìn thì to xác thế thôi, chứ nó có muôn vàn điều thắc mắc lẫn sợ hãi trong lòng. Tôi đoán rằng nó cũng muốn được bố chờ sau mỗi buổi tan học.

 Tôi ấy à, luôn vô tâm với mọi thứ. Có lẽ vậy mà đáng nhẽ khoảng thời gian đáng sợ nhất đời nó tôi lại không có biện pháp an ủi nó. Vậy nên trực tiếp tạo ra phần rạn nứt trong mối quan hệ gia đình thân thích. Tạo ra khoảng cách lớn với mọi người. 

 Hồi xưa ấy, tôi từng được bố mẹ đợi đón mỗi buổi tan học đến tận cấp hai, cấp ba thi thoảng vẫn được bố đón khi trời mưa, được bố chở đi chơi họ hàng, được cho tiền tiêu vặt. Đứa em tôi lại chỉ được nếm trải những thứ đó đến lớp 5. Tôi được hưởng cái gia đình trọn vẹn nhiều hơn nó, nhưng tôi đều không để ý, với tôi mà nói có hay không cũng được, nhưng với nhiều người có lẽ cả nó, tôi thật sự lãng phí hạnh phúc. 

 Nhưng mà bây giờ ấy, làm sao mà lấy lại thứ đã mất cho nó được đây? Mất rồi khó tìm lại, trừ phi nó là đồ vật, nhưng thứ mất ở đây lại chính là quá khứ và hạnh phúc. Chỉ có thể dùng tương lai để bồi đắp lại thôi.

 Nói thì văn vẻ cảm tình có vẻ xúc động vậy, nhưng tôi thật sự sẽ quên mất sau khi xem xong bộ phim này nên tôi mới quyết đinh pause lại để lên đây viết lại vài dòng. Không có sau này không nghĩ ra gì để nói.... ừm "khuyên bảo" (?) em tôi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro