41. Năm thứ 13, mọi thứ đều đã qua nhưng ký ức thì vẫn còn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/08. 


Mười năm sinh tử nói chẳng ra

Từ biệt Trường Bạch nhớ Vô Tà

Có một số việc dù đã qua rồi,nhưng bộ não thì vẫn lưu giữ những ký ức đó mãi không phai nhòa. Phan Tử mồxanh cũng đã lâu rồi, Bàn Tử đã già, Tiểu Ca cũng đã về, Ngô Tà cũng không cầnđi tiếp nữa. Chặng đường của họ đã dừng lại, nhưng chưa kết thúc, chỉ là dừng lại nghỉ ngơi thôi.

Bây giờ tôi mới để ý nay cũng là 07/07. Thất tịch mưa ngâu. Năm nào 17/08 trời cũng mưa, nhưng năm đó Ngô Tà đón Tiểu Ca, Trường Bạch hửng nắng.

Mỗi lần hoài niệm lại có chút buồn mang mác.  Câu truyện này gắn bó với tôi cả thời niên thiếu, khi không có một ai mang tên "bạn" bên cạnh tôi; lúc đó chỉ biết làm bạn với anh chủ Ngô tiệm đồ cổ, anh trai mặt than Bình kín miệng, chú béo Vương Bàn Tử, thúc thúc hung dữ Phan Tử cùng nhau vật lộn trong cạm bẫy của chú Ba. Đoạn tình cảm ngắn đó đối với người cô đơn mà nói là sức hấp dẫn cực lớn.

  Trường Bạch mười ba năm tuyết phủ.
Tây Hồ một dạ đón người xưa.  

Cố nhân quy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro