Tôi từng đăng một cái cfs, chỉ là lúc đấy tự dưng rất muốn trải lòng với những người xa lạ. Tôi đã viết, viết một câu chuyện nửa thực nửa không về tôi, câu chữ không một chút đau thương không có sự bức bối chỉ có tâm trạng cứng rắn vô cảm. Ấy vậy mà ngoài dự đoán, có một id đã thâu tóm được sự sợ hãi trong giọng văn của tôi. Người đó tặng tôi bốn câu thơ rằng:
"Em ơi đừng yếu đuối
Một tẹo thôi đã buồn
Làm sao đi đến cuối
Giữa cuộc đời đao gươm"
Tôi suy ngẫm một hồi, chỉ thầm cười. Đây là đang chê bai cái lòng yếu mềm của tôi hay là đang khích lệ đây? Hoặc là cả hai chăng? Có lẽ người đó đang đứng ở khía cạnh một kẻ mạnh nhìn một kẻ yếu, ngắm nhìn kẻ yếu vùng vẫy trong mớ bòng bong không lối thoát, rồi tùy hứng buông một câu vừa thương tiếc vừa chán ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro