52. Mông lung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Một buổi sáng, bỗng dưng tôi xuất hiện một tham vọng. 

    Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về một thứ có thể gợi lên hứng thú cho bản thân mình. Trước đó thì đều bị tôi tự gạch bỏ, bởi vì tôi không thể kiên trì với bất cứ thứ gì. Cứ thế, tôi vật vờ như một cái xác mà sống qua ngày. 

    Rồi một đoạn thời gian tôi bị suy nhược thần kinh, cũng không giám gọi điện về kể với mẹ. Mất nửa tháng không thể ngủ, nhưng có một hành động tôi lặp lại nhiều lần vào 5h mỗi sáng, tôi đều hé cửa phòng trọ rồi nhìn lên trời đợi cho đến khi hửng nắng. Ban đầu tôi cũng chẳng rõ mục đích là gì, chỉ là nhốt mình trong phòng cả ngày để đợi đến sáng hôm sau ra ngắm bình minh. 

    Tham vọng của tôi xuất hiện lúc đó,  ý chí muốn tồn tại, muốn tận hưởng cuộc sống.

    Nhưng đến một hôm trời lại mưa to, không có nắng, bầu trời tối đen. Mất đi mặt trời, bị bao quanh bởi một mảnh tĩnh mịch, tôi chợt nghĩ, nếu mặt trời không thể kéo tôi ra khỏi mà đêm đen này vậy thì tiếp tục theo đuổi tham vọng làm gì nữa.

    Mọi người đều khao khát phép màu xảy đến với mình, tôi cũng vậy. Phép màu mà tôi mong muốn, chính là sớm kết thúc cuộc đời này đi. 

    Như một sự giải thoát.

    Bởi vì tôi đã đánh mất tất cả niềm tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro