53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác được bao bọc bởi gia đình là như thế nào?

Đó là nhận được sự che chở của ba mẹ, lớn lên trong sự yêu thương của anh chị em. Khi còn bé trong mắt người khác bạn luôn rất lợi hại, cho dù làm vỡ chậu cây cảnh của ba hay làm bẩn chiếc đầm yêu thích của mẹ cũng có gan thừa nhận, bởi vì căn bản sẽ không có ai mắng bạn. Lớn một chút, muốn chạy theo ước mơ cả đời dù nó có viển vông, cũng có thể thẳng thắn nói ra, bởi vì người nhà sẽ luôn ủng hộ bạn. Bạn sẽ trở thành người hạnh phúc như thế. Có cảm xúc gì thì sẽ biểu hiện ra, có suy nghĩ gì thì nói, có cái gì muốn làm thì làm, bởi phía sau bạn luôn có sự ủng hộ của người thân.

Điều đó luôn là mong muốn của tôi, không, phải là khát khao của tôi mới đúng, khát khao thứ chả bao giờ có được.  

"Con thế nào rồi?"

Lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi rất nhiều lần... Mẹ hỏi, tôi đều trả lời như vậy.

"Con vẫn như mọi ngày ^^"

Vẫn chật vật với cuộc sống, vẫn phát điên phát rồ với chính mình, rồi trầm mình vào bóng đen mông lung mờ mịt, vẫn sống trong sự mặc cảm của mình.

Người trẻ mà, ai cũng thế thôi.

Rồi ai cũng có lúc muốn quay về, muốn nhào vào lòng mẹ mà khóc một trận, trách cứ một trận.

Có người sẽ sẵn sàng làm vậy, nhưng có người lại không. Tôi là loại thứ hai. Người chẳng bao giờ có dũng khí làm như thế, bởi cái nhận định điên khùng của mình, rằng tôi luôn là kẻ dư thừa trong gia đình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro