57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nghĩ tình trạng của mình tệ lắm rồi. Nhưng vẫn chưa đủ can đảm đi khám.

Một tuần hoặc nửa tháng, hoặc lâu hơn thế nữa. Mình lại tiếp tục trốn chạy khỏi hiện thực. Chẳng ai làm gì mình cả, mình lại sợ.

Ngày hôm qua mình vui vẻ. Trong lòng đầy hạnh phúc, như hoa nở muôn nơi. Cảm giác đôi chân muốn chạy, để toát ra hết năng lượng trong người. Ấy vậy mà bỗng dưng mình lại kiệt sức. Lại quay về trong lo sợ. Mình cứ khóc rấm rứt như chiếc vòi nước bị rỉ thế thôi. Sáng sớm lại ngồi dậy, rang bát cơm làm bữa sáng cho em gái. Rồi lại chui trong chăn mà sầu.

Mẹ gọi điện từ cơ quan về mà vẫn không ngừng khóc được. Mà cũng tài, mình ngồi đó bắt bản thân nhịn, thì cũng nhịn lại được tiếng nấc. Nói chuyện mấy chục phút cũng không để lạc giọng.

Mà phải làm sao với đôi con mắt xưng húp xấu xí này đây.

7/12/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro