67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghỉ công việc ổn định thu nhập khá ở quê, chơi bời 1 tháng sau đó tự vác đồ về Hà Nội trong sự ngăn cản hết nước hết cái của mẹ tôi. Sau hơn 2 tuần vật lộn với chỗ ở và tìm việc thì tôi cũng đã vào làm ở một công ty. Sếp hiền, đồng nghiệp tốt, môi trường cũng khá hợp với tôi. Tưởng đâu tương lai sáng hơn chút. Vậy mà tôi không ngờ đến tôi lại bị chiêu lạt mềm buộc chặt của họ hàng nhà tôi lôi về. Từ lúc tôi bỏ đi xa như vậy, họ hàng biết chuyện thì ngày ngày gọi điện khuyên tôi về, ban đầu tôi bỏ ngoài tai rồi sẽ có ngày mọi người nản thôi. Cho đến lúc có người nói thẳng mặt tôi "Nghĩ cho mẹ đi chứ". Nghĩ là nghĩ thế nào? Nghe như đang kết án vậy , đi làm xa cũng là một cái tội sao. Tháng sau tôi còn định đi tư vấn tâm lý.

Mà thôi, về thì về. Tôi gửi sếp đơn xin thôi việc, ngày cuối đi làm mọi người trong team tôi buồn lắm, quý họ ghê, lại phải xa rồi.

Mỗi đêm lượn đường hoặc ngồi khoanh chân ở cầu Long Biên tôi lại nghĩ tới hình ảnh một cá thể nhỏ trôi nổi giữa phố thị phồn hoa chẳng ai để ý. Tưởng tượng nó yên bình làm sao. Mà ai ngờ tôi lại bỏ mặc sự yên bình bản thân tự đi tìm một cách nhanh chóng vậy chứ. Thành phố này không lưu giữ tôi được lâu.

Tôi quyết định đi phượt.

Hơn 600km, bằng con lead bánh nhỏ với cung đường đèo và dốc khá nhiều. Khi mấy đứa bạn tôi hỏi đi bao nhiêu người đi với đoàn nào thế, ừm, nói cho oai thì là hội phượt thích trải nghiệm xe lead đường dài một thành viên, hay nói ngắn gọn là đi một mình. Rồi chúng bạn mắt to mắt nhỏ nhìn tôi và đều bật thốt. Liều. Liều vl. Động lực nào để tôi làm vậy à? Không biết nữa, chỉ là muốn làm gì đó để giải toả sự tiêu cực.
Tôi có kế hoạch đi 2 chặng, khoảng 300km dừng nghỉ 1 đêm. Cũng trùng hợp là điểm dừng ngay nơi tôi từng học đại học, tiện thể ghé thăm mấy đứa bạn. Chặng đầu đi thời tiết khá đẹp, không có mưa, không nhiều cua nên đi cũng nhanh đến nơi. Sau một tối ăn nhậu, sáng sớm hôm tiếp theo tôi bắt đầu chặng 2 để về nhà. Đường lần này nhiều cua và đèo khá dốc, cộng thêm mưa. Tôi cũng không chắc chắn về sự an toàn nên đi khá chậm. Xui rủi thay, còn cách nhà 70km nữa tôi mới chủ quan mà tăng tốc lên tí, ờ đúng rồi đấy, vào khúc cua đường trơn tôi đã thực hiện ngay cú xoè hơi bị chất . May mà tôi kịp rê rồi lăn vào khu đất rộng có cỏ, không phải lăn xuống vực. Lúc đó tôi còn nghĩ chưa đến lúc chạy deadline đâu sao ẩu vậy. Người lên đèo dừng lại dựng hộ tôi xe lên, khổ cái trời thì mưa, đầu vẫn đang choáng, họ hỏi tôi có đi tiếp được không và còn hỏi nhiều lắm, mà tôi đang ong hết cả đầu. Tôi cởi mũ ra, khách sáo cảm ơn lòng tốt của họ rồi nói họ cứ đi tiếp đi tôi ổn rồi. Mà việc đầu tiên tôi làm khi họ đi hết là đi kiểm tra xe. Em yêu của tôi bị xước một chút gương hơi cong, ôi khóc trong lòng nhiều nhiều. Sau khi xem xét ổn em yêu thì tôi đi tiếp, lần này mưa xối xả, nước mưa ngấm hết vào chân, lúc này tôi mới nhận ra là hình như chân tôi bị thương rồi, xước ngoài da thôi. Chậc, các cụ gáng còng lưng.
Cuối cũng cũng về đến nhà. À, mẹ tôi đâu biết tôi đi xe máy về thế này đâu. Thế là tôi rẽ vào nhà đứa bạn, tắm một lượt, vứt bộ quần áo bị bẩn vì ngã đi thay bộ mới rồi lững thững đi về nhà.
Xin chào nha, về rồi đây, mưa dữ ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro