68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước qua một ngày mới nhỉ.

Nửa tháng trước tôi thi đỗ viên chức, hiện tại tôi đang trong thời gian chờ phân công vào một đơn vị sự nghiệp nào đấy.

Tôi thực sự rất rảnh, tôi không làm gì cả và cũng chẳng có động lực làm gì cả. Tôi dành toàn bộ thời gian để thả lỏng bản thân, thả lỏng đến mức gần như cách ly với xã hội.

Lại tiếp tục như thế nữa rồi.

Sau khi tôi rời khỏi quê, mẹ tôi luôn nói thế này: "Mày cứ đi đi, sau này mày hối hận thì đừng trách mẹ không khuyên mày."
Khi tôi kể với bác, bác tôi có nói thế này. "Bác không can thiệp vào quyết định của T, chỉ sợ sau này T về theo nguyện vọng của mẹ rồi lại hối hận trách bác không giữ mình lại."
Cuối cùng tôi chọn quay trở lại.
Tôi nhận ra là, tôi muốn thay đổi, tôi muốn níu kéo. Nhưng mọi người cũng thế, cũng không một ai đồng ý cho tôi có quyền lựa chọn.

Tôi nghĩ đến những mối quan hệ của mình và chợt nhận ra tôi không còn níu giữ một ai cả, kể cả những người bạn thân 5- 10 năm rồi.

Kể từ lúc tôi quyết định quay về, nỗi sợ hãi trong tôi lại càng lớn hơn. Tôi sợ liên lạc lại với người bác đã giúp đỡ tôi tận tình khi tôi ở Hà Nội, vậy nên tôi không dám gọi cho bác một cuộc gọi nào. Tôi sợ lại gặp những người chị những người đồng nghiệp cũ khi tôi còn làm ở quê nhà không vì lý do gì cả, cho nên tôi từ chối cả những cuộc gọi của họ. Tôi đã hứa hẹn sẽ cùng 2 đứa bạn thân trải qua tuổi trẻ ở nơi xa xôi ấy, mà giờ tôi bỏ lại chúng nó để thực hiện nguyện vọng của mẹ tôi. Tôi chần chừ không nhắn được cái tin hỏi han chúng nó, vì sự im lặng giữa chúng tôi đã diễn ra lâu rồi. Tôi vẫn âm thầm quan tâm các bạn tôi làm gì. Và dần tôi thấy sự ganh tị trong tôi ngày một lớn hơn. Những người bạn của tôi, xung quang họ còn có những mối quan hệ khác. Có lẽ xoay vần trong công việc cả ngày, tối về họ thảnh thơi mà đi chơi với người này người kia, những người "bạn khác" của họ ấy. Ngày qua ngày tôi chỉ biết lặng lẽ xem story của mọi người, trong lòng lại càng lúc càng sợ, sợ bạn quên mình rồi. Rồi lại nghĩ vẩn vơ, bỗng dưng đầu tôi nảy lên một suy nghĩ quá nặng nề thế này: các bạn của tôi chỉ để ý đến tôi lúc họ thấy tôi cần thiết mà thôi. Tôi hay nghĩ nhiều đâm ra cũng hay suy đoán, quả thực có chút giống vậy thật. Cần vay tiền mới nhắn tôi, không có ai rủ đi chơi mới nhắn tôi, hồi đại học thì cần nộp bài tập gấp mới nhắn tôi. Còn tôi hả, xem nào, hầu như không vay bạn bè dù có khó khăn lắm, lúc nào cần ra ngoài khuây khoả tôi cũng tìm đến mấy đứa nó đầu tiên, vì tôi chỉ có mấy đứa nó là bạn thôi. Góc nhìn của tôi là vậy đấy. Thế nên tôi bây giờ rất ganh tị.
Tôi sợ, tôi lại sợ phải ra ngoài.
Lâu lắm rồi tôi không khóc, có lẽ là do cảm nhận được sự tủi thân rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro