69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian không viết gì nhỉ....

Lại kể ấy, bạn có cảm giác như thế nào khi chơi chung cùng một nhóm mà bạn bè call video bỏ qua chính bạn. Tôi không nghĩ gì lúc mới đầu cả. Tôi vẫn tưởng là do điện thoại tôi không hiện thông báo gì đó nên tôi vào than đùa rằng 'sao lỡ bỏ qua tao', vậy mà nhận lại được một câu rằng ' vì mày xứng đáng'. Xứng đáng vì sao vậy.... Tôi đọc xong thì nước mắt chảy không ngừng. Thật sự quá đáng thật. Không biết tôi đã khóc dữ như nào đâu, chẳng nấc nghẹn ngào gì cả mà chỉ là nước mắt cứ rơi không ngừng được. Chắc do rời xa chúng bạn, cũng không có nhiều thời gian dành ra hỏi han chúng bạn chăng. Vậy là giờ tôi lại tự nhận định rằng mình bị cô lập rồi đấy.
Bạn bè như cái cục cớt vậy.
Thật sự là vậy.

.

Từ lâu rồi tôi vẫn rất sợ phải mở cái app này ra. Tôi sợ phải đọc những thứ tiêu cực tận cùng mà tôi đã từng trải qua.
Có những đoạn thời gian tôi rất vui, hài lòng vì những sự việc xung quanh thật tốt, không có tiêu cực, không có đau khổ.
Nhưng rốt cuộc cái vui vẻ ấy chỉ là tạm thời, thứ mà tôi tạm thời ảo tưởng lên để tự thấy vui.
Tôi vẫn không giấu đi được cái đám mây u ám bao trùm bản thân.
Sống ở một môi trường mới, tôi có tạo vẻ dễ gần đến thế nào thì hàng rào gai xung quanh tôi vẫn luôn lòi ra, chọc cho mọi người không đến gần.
Dần dà bị bỏ qua.
Tôi còn nghĩ không sao, không cô đơn mấy, còn có đám bạn 'của mình' mà.
Chẳng còn gì sất.
"Đừng nghĩ nhiều thế, mọi chuyện không phức tạp thế đâu" Có lẽ đó là điều mà bất cứ người quen nào sẽ nói với tôi nếu đọc được mấy lời tôi viết ra này. Haha, tôi hiểu có thể chỉ là lời nói dùng để an ủi, nhưng thật không có ích gì đâu. Đừng nghĩ muốn nói vậy với tôi, tôi xin đấy, nói như vậy khiến tôi đau lòng lắm. Nhưng chắc không người quen nào biết đâu. Chẳng một ai đọc được đâu, không ai biết đây là tôi đâu.....
Nếu mỗi người đều có một hay nhiều mối liên hệ với thế giới này, thì tôi lại là người bị thế giới này bỏ quên. Có thể tôi đang muốn trách cứ mọi thứ, muốn truy hỏi tại sao lại khiến tôi như vậy, nhưng rồi để làm gì, đâu ai hiểu mà cho tôi câu trả lời.
Tôi chẳng chịu chia sẻ, tôi chẳng chịu mở lòng đúng không nhỉ, vậy là tôi tự đa nghi tự chịu thiệt thòi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro