75.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, lại là tôi và những tủi thân trong lòng.
Công việc dạo này thật bận rộn, về đến phòng là vật ra giường. Ngày nào cũng vật lộn với những giấc ngủ cỏn con, thức đêm thức hôm dậy sớm đi làm. Đến một ngày tôi mở group chat ra, thấy bọn bạn đang hỏi han nhau việc này việc kia sao rồi, tôi liền nhắn một câu "A, bị làm sao thế?". Cũng chẳng để tôi đợi lâu, tin nhắn từ đầu bên kia bật lên trong group chat "Bạn bè như lồn". Ai nghe được câu này trong hoàn cảnh đó chắc hẳn cũng ngỡ ngàng lắm. Tôi đứng hình mất 5s, tự hỏi có chuyện gì nghiêm trọng? Mình bỏ qua điều gì sao? Bọn nó bảo câu chuyện kể trong nhóm mấy ngày rồi, mà nay vẫn còn hỏi. Nghe xong tôi chạnh lòng lắm, nước mắt lưng tròng. Tự mình lật lại mấy trăm tin nhắn đã trôi, khi đã hiểu có vấn đề gì, tôi nhìn lại câu hỏi của bản thân, đúng thật lúc này nhìn những dòng chữ trước đó của tôi như lời xã giao buông ra cho có. Nó đâm vào gai cả đôi mắt. Nhưng sao trong lòng tôi tủi thân dữ lắm, giống như cuối cùng thế giới này đã ruồng bỏ tôi, và có lẽ tôi không còn dính líu tới bất cứ ai nữa rồi.

Công việc đè nặng, tôi quên bẵng đi mối quan hệ giữa những người bạn, thật lâu rồi không hỏi han ai cả cũng không ai hỏi han gì, đến nỗi giống như những người xa lạ. Và rồi thêm một lần nữa lý trí của tôi lại không điều khiển được cảm xúc đang vỡ oà. Nó cứ thế vỡ ra như những mảnh thuỷ tinh vụn cứa vào cả người.
Xin hỏi những người cô đơn trên thế giới này có thể thoát khỏi sự cô đơn của bản thân không? Xin hỏi những kẻ hay nghĩ nhiều, đến chừng nào bộ não khôn còn suy nghĩ vẩn vơ nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro