76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà chẳng còn là nhà nữa.
Từ bé đến lớn tôi chưa từng có phòng riêng. Vậy nên lúc nào tôi cũng thèm khát có không gian riêng tư, nơi chỉ có mình tôi, đắm chìm vào thế giới của bản thân.
Tôi có một chiếc thùng giấy nhỏ dùng để đựng từng thứ tôi yêu thích và cất đi gọn gàng ở góc nhà. Ấy vậy mà lâu ngày khi tôi quay về, tôi phải bới đống giấy rác để tìm lại đồ của tôi.
Chúng bị lục lọi lôi ra và vứt đi như những thứ rác rưởi. Những thứ tôi gìn giữ cẩn thận cuối cùng chỉ là rác trong mắt người.
Ngày cuối cùng trong năm, tôi ở trong ngôi nhà vắng tanh, trái tim vừa đau vừa lạnh. Nhìn lại ngôi nhà chẳng còn thứ gì của tôi, ừ thì, liệu đây còn là "nhà" nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro