Chap 1: Nhớ lại thời xa xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tại nhà của Ngọc:

Tíc...tíc...tíc...Hơ? - Cô mơ màng tỉnh giấc và cầm lấy đồng hồ - MÁ ƠI!!!6H30 RỒI???, CHẾT RỒI CHẾT RỒI... LẠI TRỄ NỮA RỒI.

Cô vội vàng làm vệ sinh cá nhân, mặc quần áo rồi chạy vụt ra khỏi nhà.

Đang trên đường chạy đến trường thì - kettttttt- 1 tiếng phanh xe đạp dừng lại ngay chỗ cô.

- Ô cha, làm gì chạy dữ vậy Ngọc? Bộ bà ăn quỵt không trả tiền nên có người dí bà hả?- Lời nói này chẳng ai khác đó là Hân, hôm nay cô vẫn đi xe đạp đến trường như mọi ngày.

- Hộc...hộc...ê, cho tui đi ké xe với.

- Hưmmm...cô nhìn Ngọc một chút rồi cười tà mị rồi nói- không, tự đi đi.

Hân chuẩn bị đạp xe đi thì yên xe phía sau đã bị Trang nắm lại, giữ chặt không cho chạy đi, rồi cô vội nhảy lên xe và ra lệnh cho chủ xe- Mau chạy nhanh lên, trễ bây giờ.

Hân ngạc nhiên khi thấy hành động lạ lùng của cô bạn mình - Xe con má, xuống đê, tự mà đi đi.

Ngọc vờ như không nghe thấy lời của Hân- Đạp nhanh lên.

Hân bất đắc dĩ không đuổi được cô bạn này nên đành phải chiều theo.

Đang đạp xe được một lúc thì Ngọc nhìn đồng hồ trên tay rồi bảo- Nhanh lên, trễ giờ bây giờ!- Trễ gì ba?- Hân ngạc nhiên hỏi.

Vân đang trượt ván đến trường, thấy Hân chở Ngọc đi học cô liền trượt nhanh đến chỗ bọn họ.

-Ê,chào buổi sáng, nay Hân ghê ta chở Ngọc đi học nữa chứ!- Chào buổi sáng- 2 người họ đồng thanh trả lời.

Hân vừa đạp vừa nói-Tui bị ép chở á chứ tui hong m...á á á á- Hân bị Ngọc nhéo vào bên hông- Tại seo bà nhéo tui, đau đó- Plè..è kệ bà, bà được tui ngồi yên sau của bà là phước ba đời tui dành cho bà đó, hứ, mau chạy đi.

-Hahahaha- Vân cười.

Người thì đạp xe, người thì được chở, người thì trượt ván, bọn họ vui vẻ nói chuyện cười đùa với nhau.

Hân ngồi phía trước mà cứ chọc Ngọc ngồi phía sau, Vân thì chạy song song, cười nghiêng ngả.

Vui thì có vui, rồi Vân nhớ lại một chuyện mình đã bỏ quên rất lâu.

-Ê nhìn 3 đứa tụi mình đi chung như này nhớ lúc năm cấp 1 bọn mình cũng đi chung với nhau suốt.

- Nhắc mới nhớ ha, tụi mình cũng học chung rồi cùng đi chung với nhau cũng 10 năm rồi chớ mấy- Ngọc ngẫm nghĩ.

- Nhắc mới nhớ, hồi năm lớp 7 ấy, lớp mình có học sinh mới chuyển vô- Hân tiếp lời.

Vân nói- Ờ chuẩn, năm đó là học sinh mới chuyển vô, người thì lạnh lùng nhưng đâu ai ngờ người đó lại là bạn của tụi mình sau này mới ghê, nhớ lại năm đó mắc cười ghê.

-Cười giề- Hân liếc xéo - Vụ cá cược đó, hahahaha - Vân nhắc đến vụ cá cược của năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro