Tiếp chap 1: Nhớ lại thời xa xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lại Thời lớp 7...

Hahahaha- cả ba người bọn họ cười nói vui vẻ.

Reng reng reng...

-Ê vào học rồi kìa, vô chỗ lẹ đi hôm nay tiết chủ nhiệm đầu đó, thầy vô bây giờ- Ngọc vội vàng nhắc nhở 2 người bọn họ.

Cộp...cộp...- tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Khi nghe tiếng bước chân, trong lớp bỗng nhiên không còn một tiếng nói.

Xoạch- tiếng mở cửa.

Lớp trưởng- Cả lớp - Chúng em chào thầy ạ - Thầy chào mấy em, mời mấy em ngồi.

Sau khi cả lớp ổn định, thầy bắt đầu bài diễn thuyết của mình.

-Haizzz, lại phải nghe nữa ư? chán chết!- Vân suy nghĩ.

- Hôm nay thầy sẽ nói đến đây thôi - Thầy chuẩn bị ra khỏi lớp thì cả lớp vui mừng biết bao - Yeeeeeeeeee ( cả lớp nói nhỏ).

Ông thầy biết ý thì vội dừng lại để coi đám tụi này ra sao rồi ổng bật cười - Ahahaha, quên nói với mấy đứa, hôm nay có bạn mới tới, mau chóng làm quen với bạn mới đi - Thầy vừa dứt lời thì cả lớp nhốn nháo cả lên - Ai vậy thầy...ai vậy...trai hay gái thầy ơi...nay cho tao bánh đi...lát đổi chỗ nha...ai vậy thầy...- TẤT CẢ IM LẶNG- Lớp đã hiện nguyên hình, thầy nói to - Mời em vô.

Người bạn mới này vừa bước vô thì không gian quanh lớp đều trở nên lạnh lẽo, thầy tiếp lời - Em giới thiệu bản thân mình đi.

-Mình tên là Chi, rất vui được gặp mấy bạn - Vừa dứt câu, tụi con trai đều ồ lên - Trời ạ, bạn í đẹp quá... lạnh lùng nhưng tui thích...nữ thần lòng tui...không được không được tui đã có Hân rồi bạn đừng dụ tui...

-Ôi trời ơi- Vân suy nghĩ trong lòng.

- Ê, bạn í hay ghê ha, mới vô cái được tụi con trai chào đón nồng nhiệt ghê, haha- Hân cười ngây ngô.

Vân rủ Hân và Ngọc vào giờ ra chơi lại làm quen với người bạn mới.

Sau 2 tiết học liên tiếp, cả bọn đều uể oải, nằm lên bàn - Chắc tui chớt quá - Hân than thở.

Vào giờ ra chơi, bàn của Chi đã kín người từ lâu, khó khắn lắm cả đám mới chen vô được - Chào bạn, rất vui được gặp bạn, mình tên Vân, 2 người bọn họ tên Ngọc, nhưng vì đều cùng tên, nên người bên phải tớ bạn cứ gọi là Hân.

 - Chào bạn nha- 2 Ngọc đồng thanh.

Nhưng dù có chào thì Chi vẫn không tiếp lời, cứ im lặng nhìn bọn họ, đến lúc thầy gọi thì cô mới rời đi.

-Gì vậy trời, người ta chào thì ít ra cũng nên chào lại đi chứ, không nói gì cứ bỏ đi như thế, tui tức rồi, không muốn làm bạn với bả nữa- Hân khoanh tay, bệu môi.

- Ôi nữ thần của tui, không nói lời nào vẫn xinh như thường - một đứa con trai lên tiếng.

- Cái thằng này, mày muốn xuống mồ sớm à- Tuấn lớp trưởng lên tiếng mắng.

- Thôi nào thôi nào, chắc người ta có lý do nên không muốn nói ấy mà- Vân vội khuyên can.

Ngọc suy ngẫm 1 lát rồi trả lời - Tui quyết định rồi, tui muốn chơi với bả- Giề, bà muốn chơi á! Nhắm được không đó, tui là tui thấy không được à nha!- Hân ngạc nhiên khi Ngọc quyết định muốn chơi với người mới này.

-Đương nhiên, tui muốn chơi với bả, bả không nói thì tui làm cho bả phải nói- Hừ, để tui xem- Hân đưa ra lời thách thức- Thôi nào thôi nào, đừng gây nhau mà- Vân vội khuyên.

-Không được, tui quyết rồi, bả không nói thì ít ra bả cũng phải cười - Rồi để tui xem - Hân lại thách thức.

-Ê bà chọc tui hả Hân, cá không, nếu tui làm bả cười hoặc nói được thì bà bao tui bữa sáng 1 tuần, chơi không?

- Ok chơi luôn! Ai thua bao người đó ăn sáng- vừa nghe tin Hân đồng ý vụ cá cược.

 Vân chen lời vào - Ê Bao tui, bao tui nữa, bao tui bao tui!!! - Ê bà tính ăn ké à, tính ra bà không có chơi luôn á- Hân tiếp lời.

Tuấn cũng nhìn theo Hân, cậu chảy nước dải rồi nói – Bao tui với, bao tui bao tui! – What? Tại sao tui cũng phải bao ông- Bạn bè mờ, bao đê bao đê!!! – KHÔNG!.

- Ye, cố lên Ngọc, phải thắng nha Ngọc, ăn sáng free 1 tuần nhờ bà - Vân và Tuấn vờ như không nghe lời của Hân mà cổ vũ cho Ngọc - Ê, có nghe tui nói không vậy!- Hân nói to.

- Ủa ông cũng ăn nữa hả?- Vân hỏi.

- Đương nhiên, lời cả mà, vừa có cái ăn vừa được nói chuyện với bạn mới ngu gì không ủng hộ! với lại tui cũng phải ăn cho sạc nghiệp nhà bả chớ! – Tuấn giơ ngón cái lên.

- Ông có chung mục đích với tui á, hợp tác tốt nghen- Vân cười.

- Bốp – Vân và Tuấn đập tay nhau.

- Ê ê - Reng...reng...reng...- Hân chưa kịp nói tiếp thì tiếng chuông vào học đã bắt đầu.

-Khốn kiếp- Hân tự trách bản thân vì không nói nhanh hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro