Tiếp chap 3: Chớp lấy thời cơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Reng...reng...reng- Chuông giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến.

Nhóm của Hân tính rời đi để đi ăn trưa thì đột nhiên Ngọc chạy vụt xuống bàn của Chi làm Hân và Vân ngỡ ngàng.

Chi vừa mới đứng lên thì...- Nà nà, đi ăn chung với tụi tui đi! – Ngọc hớn hở rủ Chi đi ăn cùng.

Mặc kệ cô bạn không thân này, Chi lập tức rời đi mà không nói lời nào. Nhưng đâu kịp với Ngọc thời cơ này, vừa chuẩn bị đi thì đã bị Ngọc ôm tay kéo lại làm Chi bất ngờ.

- Đi ăn với tụi này đi mờ, đi nhaaaa! – Ngọc nũng nịu.

Chi vẫn cứ bộ dáng lạnh lùng của mình mà hất tay của Ngọc ra rồi sải bước đi.

- Này! Ăn chung đi mà! – Ngọc nói lớn.

Mấy đứa bạn chưa kịp nói tiếng nào với Ngọc thì cô đã vội chạy theo Chi.

- Haizzz, chưa nói gì mà đã đi rồi? – Vân thở dài.

- Thui đi ăn đi, ăn cho có sức để chiều còn học nữa – Hân nói với con nhỏ Vân bạn mình.

- Ôi trời ơi, lại học nữa hả? Aaaaaaaa! Chắc chết quá! – Vân vò đầu.

Trong khi Vân và Hân đi ăn trưa thì bên Ngọc và Chi...

- Bạn ơi! Mình có đồ ăn này....đừng ăn của nó, ăn của mình nè...của tao ngon hơn...cô ấy thích của tao hơn... - Chưa đi được bao nhiêu thì Chi đã bị hàng tá con trai quây quanh đưa đồ ăn.

- Khiếp – Ngọc suy nghĩ.

- Cút – Chi nói với dáng vẻ lạnh lùng cùng với gương mặt nghiêm nghị làm bọn con trai đóng băng trong giây lát.

Chi sải bước đi tiếp và Ngọc đi theo sau.

Lát sau tìm được chỗ có cây xanh và yên tĩnh Chi ngồi xuống ăn trưa, thấy vậy Ngọc lại hỏi:

- Nay bà ăn gì dợ? tui ngồi ăn chung với bà được không? À chắc bà không nói tui cũng biết bà chẳng cho tui ngồi đâu vậy thui tui ngồi luôn để bà khỏi đuổi!

Mặc kệ lời Ngọc nói mà Chi vẫn bình thản như thường.

Trong lúc 2 người đang ăn thì..

- Nay trời đẹp ha...hôm nay bài khó quá...ê tui có viết tiểu thuyết á bà đọc không?...chiều nay có tiết gì nhỉ...vân vân và mây mây.

Nghe Ngọc nói nhiều làm Chi chau mày lại, vừa đúng lúc cô cũng ăn xong liền thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng ai ngờ được là Ngọc cũng dọn xong lâu rồi.

Chi vừa đứng dậy thì Ngọc cũng đứng theo, cô đi đâu thì Ngọc đi theo đó.

- Nè nè, nói chuyện với tui đi, nói đi mà, nói chuyện với tui đi Chi, Chi ơi, Chi à...- Vừa đi Ngọc vừa nói với Chi nhưng Chi chỉ đi chứ không đáp lại.

Chi đi vào nhà vệ sinh cô cũng đi theo.

Đúng lúc Hân và Vân đi ngang thấy Ngọc đi theo Chi vào nhà vệ sinh.

- Bả làm gì vậy trời? – Hân nghi hoặc hỏi.

- Bả đi vào nhà vệ sinh mà bả nói gì vậy? – Vân khó hiểu.

Cũng vừa đúng lúc Tuấn cùng thằng bạn đi tới và cũng đúng lúc thấy cảnh này, Tuấn liền vỗ vai Hân.

- Ê, bả ghê thiệt, hên học sinh mới là gái chứ lỡ như là con trai thì chắc bả cũng chui vô nhà vệ sinh nam luôn quá! – Tuấn lên tiếng.

- Ờ, bạn tui mà – Hân và Vân cùng lên tiếng.

- Há, yên tâm, bả có vô thì tụi con trai cũng coi như chưa có gì xảy ra hết! – Thằng bạn của Tuấn giơ ngón tay cái lên nói.

- Ha há há há – Cả đám đồng thanh cười.

- Chuẩn chuẩn, đúng là bạn tao có khác, nói câu nào đúng câu đó há há há nói hay lắm! – Tuấn vỗ vai người bạn của mình nói.

Ngọc và Chi vừa ra khỏi nhà vệ sinh.

- Nè nè nói câu gì đi mà nói đê – Ngọc vẫn đi theo và cố gắng bắt chuyện với Chi.

Bên này thấy vậy mà cười lớn hơn.

- Reng...reng...reng – Vừa đúng lúc chuông reo, bắt đầu cho tiết học đầu tiên của buổi chiều.

- Ê thôi vô lớp đi – Tuấn nói với đám bạn.

- Ờ, chắc bà Ngọc cũng vô lớp rồi á! – Hân nói.

- Đi thôi – Thằng bạn của Tuấn lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro